Chương 4

685 92 1
                                    

___

Sau một tuần Gia Nguyên đi Kha Vũ cũng trở lại cuộc sống bình thường của mình nhưng dường như lại tồn tại một sự thay đổi vô hình nào đó. Có lẽ là lòng anh đã thay đổi, tâm trạng của anh đã thay đổi rồi. Châu Kha Vũ vốn dĩ đã rất kiệm lời vậy mà bây giờ không những không nói còn không buồn nở một nụ cười xã giao. Anh cũng không ăn uống đều độ nữa... và anh muốn buông bỏ tất cả...

Ngày qua ngày sức khỏe của Châu Kha Vũ dần dần không còn tốt như trước. Đến hôm nay sức khỏe của anh lại càng tệ hơn nữa, rốt cuộc chẳng đi làm nổi, mệt mỏi nhấc tay nhấn gửi một email xin nghỉ làm, anh chợt nhận ra hôm nay là thất tịch.

Châu Kha Vũ nhớ lúc mới yêu nhau Trương Gia Nguyên từng nói với anh rằng: "Thất tịch mỗi năm Kha Vũ nhớ dẫn em đi ăn chè đậu đỏ nha.". Anh lúc đó nhìn em thắc mắc: "Tại sao lại phải ăn chè đậu đỏ?". Ánh mắt em nhìn anh dịu dàng... rất dịu dàng: "Vì những cặp đôi yêu nhau cùng ăn chè đậu đỏ vào Thất tịch thì họ sẽ có một tình yêu bền vững. Bộ Kha Vũ không biết à?". Anh lắc đầu cười nhẹ, anh vốn không tin vào chuyện tâm linh như thế. Kha Vũ từng bảo em đừng tin vào những tin đồn truyền miệng như thế nữa. Làm gì có chuyện ăn chè đậu đỏ lại được bên nhau cơ chứ, chẳng phải anh và em đã ăn cùng nhau sáu năm rồi à. Đến cuối cùng em vẫn bỏ anh đi đó thôi.

Châu Kha Vũ bước xuống giường rồi đi lại phía tủ áo, anh chọn một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt cùng với một chiếc quần tây màu đen, cộng thêm một chiếc thắt lưng cùng màu. Đây là quần áo Trương Gia Nguyên đã mua cho anh vào tháng trước, em đã dặn anh rằng: "Đồ này phải đợi đến thất tịch anh mới được mặc có biết chưa?". Tắm rửa thật sạch, trải chuốt một hồi lâu, nhìn bản thân ở trong gương, anh cười nhẹ:

- Đồ em chọn lúc nào cũng rất hợp với anh đó... Nguyên.

Kha Vũ vươn tay lấy một cái túi hoa to treo trên tường rồi từng bước di chuyển đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn chậu hành được đặt trên bệ cửa. Sau mấy ngày chăm sóc cuối cùng nó cũng đã tươi tốt trở lại. Châu Kha Vũ nhìn chậu hành rồi nở một nụ cười, một nụ cười thật gượng ép. Anh nhẹ nhàng cho chậu hành vào trong túi cùng với vài vật dụng cá nhân rồi chậm rãi rời khỏi nhà.

- Thất tịch rồi chúng ta đi ăn chè đậu đỏ thôi Nguyên.

Châu Kha Vũ có thể mắng Trương Gia Nguyên là đồ ngốc nhưng anh lại không hề hay biết bản thân còn ngốc hơn em gấp trăm ngàn lần. Anh bây giờ lại cho rằng em vẫn còn đang ở bên cạnh mình. 

Quán chè nhỏ này hằng năm anh và em đều ghé qua. Năm nay vẫn là địa điểm cũ thế nhưng người... thì lại không còn nữa, năm nay chỉ có mình anh mà thôi. Châu Kha Vũ chọn vị trí ở trong góc quán rồi nhẹ nhàng đặt chậu hành ra trước mặt. Trương Gia Nguyên nói với anh rằng chỗ này có thể được xem là vị trí đẹp nhất của quán nên lần nào đến đây anh và em cũng chọn nó. Bà chủ quán vì thấy hai người là khách quen nên năm nào đến thất tịch cũng giữ chỗ đó cho cả hai.

- Kha Vũ hôm nay lại đến à? Vẫn như bình thường hả cháu?

Bà chủ ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ năm nay lại đến sớm hơn mọi năm vì bình thường anh và em đều sẽ đến vào buổi tối. Nghe có tiếng người đang hỏi mình Châu Kha Vũ vội ngước mặt nhìn rồi đáp:

| Nguyên Châu Luật - YZL | Holland, anh và em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ