Chương 9

399 60 3
                                    

___

Mặc dù trong đầu đã từng suy nghĩ đến hàng vạn tình huống khi gặp lại Châu Kha Vũ nhưng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó lại được nghe ba tiếng "Anh nhớ Nguyên" phát ra từ chính miệng của anh.

Trương Gia Nguyên run rẩy không biết phải trả lời như thế nào, tâm trạng của em lúc bấy giờ vô cùng rối bời. Tâm tư tình cảm đặt nơi cửa miệng lại không thể thổ lộ ra. Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn nói: Em cũng nhớ anh lắm, chỉ vỏn vẹn năm từ vậy mà chẳng thể nói được.

Châu Kha Vũ hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp của Trương Gia Nguyên nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng. Đến lúc anh nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện em đã cúp máy từ lúc nào chẳng biết.

"Ghét anh như vậy sao?"

...

Châu Kha Vũ nằm trên giường suy nghĩ về những ngày tháng còn Trương Gia Nguyên bên cạnh rồi lại nhớ về những ngày Trương Gia Nguyên đột ngột rời xa. Anh có bao giờ nghĩ rằng em còn sống hay không? Chưa bao giờ. Anh không đủ can đảm cũng không đủ hy vọng để nghĩ về việc đó. Ngày hôm ấy Trương Gia Nguyên đã gục trước mặt anh, chính tay anh bế em ra từ bồn tắm, cảm giác đau đớn tột cùng ngày em rời đi vĩnh viễn anh chẳng thể quên được.

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi ấy, dù ba Trương đã đưa cho Châu Kha Vũ số điện thoại của Trương Gia Nguyên nhưng anh vẫn không gọi đi một lần nào nữa. Anh nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại, mấy năm qua anh chưa từng thay đổi số liên lạc của mình. Nếu Trương Gia Nguyên muốn liên lạc với anh thì đã liên lạc từ rất lâu rồi. Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ mới thở hắt một hơi đầy tuyệt vọng.

Châu Kha Vũ đặt điện thoại trên giường rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Anh rón rén mở cửa, giờ này đã khuya nên anh không dám làm ồn ba mẹ Trương yên giấc. Khuya đến khí trời cũng bắt đầu lạnh hơn, Châu Kha Vũ ngồi một mình trên xích đu tự trách bản thân:

"Rõ rành đã nói buông tay em ấy, rõ ràng đã nói trả lại cho em ấy cuộc sống tự do. Vậy mà khi biết em ấy còn sống mày lại nghĩ đến việc ép buộc em ấy về bên cạnh. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ mày đúng là đồ khốn nạn mà."

Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Ngoài vườn, gió thổi nhẹ nhẹ luồn qua từng kẽ lá như đang thì thầm trò chuyện cùng nhau. Không khí tĩnh mịch của đêm khuya khiến lòng người càng thêm phức tạp, khiến nỗi nhớ ai đó càng dâng trào cuồn cuộn như từng cơn sóng đang không ngừng xô vào bờ. Trăng hôm nay đẹp và sáng quá! Châu Kha Vũ đưa tay lên khoảng không, mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời đêm, miệng thốt một câu cảm thán:

- Giống như em vậy!

Châu Kha Vũ quay về phòng cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Việc đầu tiên anh làm khi quay lại chính là kiểm tra điện thoại bởi vì chỉ vài phút nữa thôi sẽ sang ngày mới. Nếu Châu Kha Vũ nói mình không hy vọng Trương Gia Nguyên sẽ chủ động liên lạc với anh thì chính là nói dối. Anh thật sự hy vọng sẽ nhận được lời chúc từ em trong ngày sinh nhật này.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Tin nhắn được gửi mười phút trước từ một số lạ, tuy vậy Châu Kha Vũ vẫn có thể biết là ai. Đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình, khóe miệng không ngừng mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn thứ hai được gửi từ ba phút trước.

| Nguyên Châu Luật - YZL | Holland, anh và em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ