Chương 5

645 81 12
                                    

___

Hôm nay công ty của Châu Kha Vũ có tiệc mừng công kỉ niệm năm năm thành lập. Bản thân anh là trưởng phòng nhân sự nên không có lí do nào để từ chối tham dự cả. Dù sao cũng là một buổi tiệc vui mà, không đi thì không phải phép với mấy sếp lớn cho lắm. Đành vậy thôi, tham gia một chút cũng không sao đâu.

Văn kiện cần phải xử lí xong trong ngày hôm nay khá nhiều nên Châu Kha Vũ phải ở lại tăng ca đến hơn sáu giờ tối. Suốt một ngày dài cắm mặt vào màn hình máy tính và hồ sơ nhân sự mới khiến anh có chút mệt mỏi. Châu Kha Vũ tựa lưng vào ghế rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương.

- Kha Vũ em còn làm gì mà chưa đến nhà hàng?

Là tiếng của phó tổng gọi anh. Gọi là phó tổng cho ngầu thế thôi chứ thực ra đây là người anh em thân thiết thời đại học của anh. Công ty này cũng là do những đàn anh khóa trên tự đứng ra thành lập. Một công ty với nguồn nhân lực cực kì trẻ, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đều chỉ vừa bước sang tuổi ba mươi. Tuy vậy, công ty lại khá có tiếng trong giới kinh doanh.

- Gần bảy giờ rồi em còn không thay đồ à?

Thấy Châu Kha Vũ không trả lời người đó lại bồi thêm một câu hỏi. Nghe thế anh vội đưa mắt nhìn đồng hồ, thì ra đã trễ như thế này rồi.

- Xin lỗi anh em quên mất tiêu. Còn về trang phục... chắc là em sẽ mặc như thế này luôn cũng được. Em không muốn về nhà cho lắm. À mà bây giờ anh đến đó ạ?

- Ừ bây giờ anh sẽ đến. Em cũng mau dọn dẹp mấy cái tài liệu đó đi, anh không muốn người khác nhìn vào rồi nói anh bóc lột sức lao động của cấp dưới đâu.

- Vâng em biết rồi. Em sẽ đi liền đây.

Người đó sau khi nghe Châu Kha Vũ nói như thế đành chào tạm biệt anh rồi nhanh chân rời khỏi công ty. Châu Kha Vũ cũng mau chóng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi tắt đèn đi đến buổi tiệc quan trọng kia.

Châu Kha Vũ được rất nhiều người trong công ty yêu mến, đặc biệt là các cô gái ở phòng lễ tân. Vừa thấy anh đến họ đã vội thì thầm vào tai nhau:

"Anh Vũ đẹp trai quá, ước gì được làm người yêu của anh ấy."

"Cô chỉ thích làm người yêu thôi á, tôi thì muốn làm vợ anh ấy hơn."

...

Trong công ty trừ những người đã từng học chung đại học với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì không ai biết về mối quan hệ giữa anh và em cả. Không phải là anh không muốn công khai, chỉ là em không muốn như thế. Trương Gia Nguyên ngày trước có nói với anh một điều: "Nếu như anh và em không thể cùng nhau đi đến già thì anh đừng công khai mối quan hệ của chúng ta. Sau khi rời xa em, Kha Vũ tốt nhất nên lấy vợ rồi sinh con....". Em nói như thế đấy nhưng anh không công khai thì em lại buồn tủi ngồi trong nhà vệ sinh khóc cả một tiếng đồng hồ.

Châu Kha Vũ rất hiểu tính tình của Trương Gia Nguyên. Mặc dù anh không công khai bằng lời nói nhưng anh muốn dùng hành động để chứng minh. Chiếc nhẫn khắc chữ "Nguyên" được đeo trên ngón áp út của anh là minh chứng rõ ràng nhất về việc anh đã có người yêu, chỉ là sau khi em ra đi... anh không còn đeo nữa. Từ ngày ấy anh nhận được rất nhiều lời tán tỉnh từ đồng nghiệp. Châu Kha Vũ thấy phiền chứ? Rất phiền nhưng anh lại không nói gì cả. Nếu là lúc trước...  Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ giận anh. Trương Gia Nguyên không ghen thì thôi, nhưng để em ghen lên rồi thì Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ "mềm xương" với em. Kha Vũ nhớ cảm giác đó lắm... anh cất đi chiếc nhẫn kia vì muốn em sẽ xuất hiện trước mặt anh rồi ghen lồng lộn lên. Lúc ấy anh sẽ chạy thật nhanh về phía em rồi... ôm chặt em vào lòng.

| Nguyên Châu Luật - YZL | Holland, anh và em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ