Chương 3

673 91 5
                                    

___

Sau khi ba Trương ra về, Châu Kha Vũ vội vàng cắm USB vào máy tính để biết Trương Gia Nguyên muốn gửi gắm điều gì cho anh. USB chỉ chứa một tập tin duy nhất, đó là tập tin video. Anh ngước nhìn chậu hành đang dần héo tàn trong góc nhà, cố gắng hít thở một hơi thật sâu rồi nhấp chuột để mở video.

"Kha Vũ ơi là em đây, Gia Nguyên đây..."

Video chỉ vừa mới chạy độ khoảng ba giây Kha Vũ đã nhìn thấy hình ảnh em mặc một chiếc áo thun trắng cùng với cái quần sao biển chẳng khác gì quần cho học sinh tiểu học. Đây là bộ quần áo em mặc vào ngày hôm đó, Châu Kha Vũ nhớ rất rõ. Vậy có nghĩa là video này được quay trước khi em quyết định tự tử, cũng chính là ngày anh đi công tác trở về. 

Châu Kha Vũ bấm dừng video, chậm rãi mở ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Chiếc vòng tay này anh đã đặt từ rất lâu, định là sau khi trở về sẽ tặng cho em. Vậy mà lại mãi mãi không thể tặng được nữa rồi. Anh khẽ thở dài sau đó vội vàng cất nó vào tủ rồi tiếp tục xem video. 

Trương Gia Nguyên ngồi ngay ngắn trên giường, xung quanh là rất nhiều ảnh của cả hai. Em ở đấy mỉm cười nhìn anh, một nụ cười thật rạng rỡ. Nhưng cái đồ ngốc này, ai lại vừa cười vừa khóc như thế chứ.

Có một điều Châu Kha Vũ phải thừa nhận - Trương Gia Nguyên cười rất đẹp.

"Em nên bắt đầu nói từ đâu Kha Vũ nhỉ? Hay em nói thẳng vào vấn đề nhé? Chuyện năm đó cả ba và em đều thừa nhận trách nhiệm. Kha Vũ đừng giận ba em nữa, cũng đừng ghét ba em nữa. Có được không? Ba em... thật sự rất thương anh. Em đã chịu một phần lỗi của ba rồi phần còn lại ba muốn... bù đắp những tổn thương mà anh đã mang suốt mười sáu năm qua. Nếu anh đồng ý thì... đến gặp ba em nhé?"

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang rất cố gắng nói ra những điều mà em mong muốn. Từng câu nói mà em thốt ra đều phải dừng lại một lúc để lấy hơi mới có thể nói tiếp. Anh biết rằng em đang không thể khống chế cảm xúc của mình vậy mà gương mặt ấy vẫn cố gắng gượng cười. Chuyện năm đó liệu anh có thể nào buông bỏ được hay không? Liệu anh có thể đồng ý để ba em bù đắp hay không? Anh không biết và cũng không chắc chắn điều gì cả.

Chuyện của mười sáu năm trước vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Châu Kha Vũ. Anh nhớ rõ hôm ấy là một ngày mưa, ba và anh cùng nhau đi mua quà vì sắp tới sinh nhật của mẹ rồi. Kha Vũ vốn thích mưa lắm thế như sau ngày định mệnh ấy anh chẳng bao giờ thích mưa nữa. Hôm đó trên đường về ba và anh đã chọn đi tắt vào hẻm cho nhanh chứ không đi đường vòng như thường khi nữa vì trời đang mưa rất to. Vậy mà xui xẻo làm sao, khu vực gần đó vừa xảy ra một vụ cướp và tên cướp thì đang cố gắng chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát.

Bao nhiêu con đường hắn không chạy lại chạy vào con hẻm kia. Châu Kha Vũ còn nhớ rõ khoảnh khắc ba anh bị một chiếc xe tông vào người văng xa cả mấy mét, máu chảy rất nhiều, cứ thế tuôn trào không có dấu hiệu dừng lại. Cái người đã gây ra tai nạn ấy không phải là tên cướp kia mà là một viên cảnh sát. Người đàn ông đó đã đụng trúng ba anh, vậy mà chẳng những không chịu dừng xe lại để giúp đỡ mà ông ta còn bỏ mặc tất cả để đuổi theo tên cướp ấy.

| Nguyên Châu Luật - YZL | Holland, anh và em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ