(48) Em muốn chúng ta có con!

1K 19 1
                                    

Bữa tiệc kết thúc trong niềm vui chung, chứ không của riêng gì tôi. Ai nấy cũng đều chuẩn bị rời đi, Trạch Ân tranh thủ ra phòng trà của anh một chút, Nhược Hạ thì được Trạch Nhân đưa về tận nhà, còn Trạch Luân cứ lưu luyến chị Nhan Tử trong bếp không thôi mãi không chịu để chị ấy về cùng Dược Đông. Dược Đông dường như không chờ được nữa, giục cả hai người:

"Nếu anh không chê thì đưa tôi với bà chị của tôi về để tôi còn nghỉ ngơi, ngày mai tôi có chuyến bay sớm. Rồi hai người muốn làm gì thì làm!"

Trạch Luân nghe vậy còn không vui sao, lập tức đồng ý mà đưa hai chị em họ về. Trước khi bị đưa đi, tôi thấy Dược Đông nói gì đó với Trạch Huân, không biết điều gì nhưng mặt anh ấy không được vui. Song, tôi cũng vui vẻ chào tạm biệt họ.

"Cảm ơn, hôm nay tôi hạnh phúc lắm!"

...

Mọi người đi hết rồi, tôi tranh thủ làm vài việc cá nhân rồi nhẹ nhàng đi xem anh thế nào rồi, sao nói chuyện với Dược Đông xong lại không nói tiếng nào với tôi mà đi thẳng lên phòng.

Áp tai vào cửa thì không nghe tiếng động gì, nhưng cánh cửa thì mở ra bất ngờ, làm tôi mất đà mà ngã. Nhưng may là tôi được Trạch Huân ôm trọn, không là môi ăn trầu rồi...

"Haa... Em ... bất cẩn quá" Tôi ngượng ngùng đến lắp bắp, chỉ biết cười ngơ ra.

"Em cười anh à?" Trạch Huân lạ lùng hỏi câu này, làm tôi đang cười phải che miệng lại rồi lắc đầu.

"Em vào đi"

Anh đóng cửa rồi đi đến giường, tôi thấy có một cuốn sách được đọc dở đang úp lại. Tôi bĩu môi, nghĩ trong bụng:

"Hmm...Con người này, cầu hôn người ta xong lại bỏ lên phòng đọc sách. Anh có mà ngủ với sách luôn cho rồi!"

Nhìn qua nhìn lại không hiểu sao lại nhìn trúng Trạch Huân, anh thấy tôi đang bĩu môi liền hỏi: "Em ghét gì sao?"

Tôi nhanh trí lắc cái đầu, rồi lãng sang chuyện khác cho đỡ quê, tránh anh lại hỏi mấy câu kì lạ.

"Khi nãy anh và Dược Đông đã nói gì thế? Hai người hai biểu cảm, nói em nghe đi!"

Vừa nghe xong thì Trạch Huân liền nói không có gì rồi quay về giường đọc tiếp cuốn sách. Tôi muốn hỏi rõ, vì sao Dược Đông sau khi nói xong rất phấn khích, còn vui vẻ chào tôi, anh thì ngược lại?

Tôi đành phải dùng chiêu thôi: "Trạch Huân, anh không muốn lấy em sao?"

Anh ấy như vừa bị trêu vậy, mặt nghiêm trọng bước khỏi giường đi đến cầm tay tôi: "Em nói gì vậy? Em biết rõ anh như thế nào mà?"

"Vậy anh còn muốn giấu em, em không thể biết sao?"

" Dược Đông thích em!"

Anh nói xong liền ôm tôi: " Không sao, anh cầu hôn rồi. Cậu ta đã mất lượt!"

Tôi choàng tay ôm đáp, có thể đây là lần đầu tôi thấy anh trẻ con như vậy!

Một thời gian không ngắn sau, Trạch Huân buông tôi ra, anh nói: "Tiểu Nghi, ngày mai anh đưa em chọn váy cưới, đồng ý không?" Anh cười như là đã nghe câu trả lời 'có' của tôi vậy.

Nhưng bây giờ tôi chưa muốn...

"Trạch Huân, chúng ta có thể không đám cưới được không?"

"Tại sao?" Anh trông hơi hụt hẫng

"Em cảm thấy mình sẽ không đẹp nếu mặc bây giờ." Tôi choàng tay qua cổ Trạch Huân, nói thật nhỏ "Em muốn chúng ta có con!"

Trạch Huân tay siết chặt eo tôi hỏi kĩ " Em chắc không?"

Tôi vội thoát khỏi vòng tay anh, đi xa anh một chút, rồi nói: " Chắc, nhưng mà sau khi chúng ta đăng ký kết hôn anh mới được nghĩ đến chuyện đó!"

Tôi nhanh chạy ra khỏi phòng anh, không quên để lại lời nhắc nhở: "Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn! Giáo sư ngủ ngon!"

...

Trước khi chiếc xe lăn bánh, Dược Đông đã gọi Trạch Huân đến, nói nhỏ chỉ mỗi anh nghe:

" Tôi thích Tạ Đình Nghi! Chăm sóc cô gái đó thật tốt, nếu có ngày anh lơ là thì đừng trách tôi mang cô ấy đi."

...

"Hai người nhìn thẳng vào ống kính nào, cười lên!" Giọng nói của bác chụp hình

"Tốt lắm, rất đẹp đôi!"

Chúng tôi sau khi chụp ảnh thì được hướng dẫn đi làm thủ tục. Rất nhiều thứ đã được làm xong, chỉ còn thủ tục cuối cùng.

"Anh viết đi!"

"Em viết đi!"

"Em nhường anh!"

"Anh nhường em!"

"Hai anh chị nếu không ghi cũng không sao đâu ạ!"

Thật ra thủ tục cuối cùng là "viết ra một điều kiện nếu một trong hai muốn đơn phương ly hôn."

Tôi cảm thấy không biết nên ghi gì, chắc anh cũng giống tôi. Hai người cứ nhường qua nhường lại đến nỗi cô giám sát phải nói vào.

"Vậy để tôi!" Tôi là người đặt bút ghi. Tôi suy nghĩ thật kỹ rồi cũng biết mình nên ghi gì.

Trạch Huân, em ghi điều này vì tin rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra. Vì nếu xảy ra, em sẽ không thể chấp nhận! Em ghi điều này, mong nó đừng xảy ra.

Cả hai chúng tôi cùng ký nhận xong đều được nhận 2 cuốn sổ màu đỏ, có dấu mộc đỏ chứng nhận " Xác nhận mối quan hệ vợ chồng". Trạch Huân đây, đẹp lắm! Còn tôi đây, cười tốt thật!

"Tiểu Nghi, em muốn ăn gì không?"

"Ăn lẩu đi!"

Tôi, Tạ Đình Nghi, là vợ của Trạch Huân! Nhà nước công nhận, gia đình công nhận! Từ nay, bất kể cô gái nào muốn tiếp cận anh ấy cũng phải dè chừng!

...

Bạn muốn đơn phương ly hôn nếu:

Đối phương thừa nhận có tình cảm với một đối tượng bất kỳ.

Giới hạn: 1 lần

Cô ấy là của chúng tôi (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ