3 tuần trôi qua là 3 tuần tôi chờ anh về. Cứ hằng ngày, kể cả chủ nhật, anh đều phải đến viện nghiên cứu cùng với giáo sư, để tôi ở trong phòng một mình, không ăn thì ngủ, đến tôi anh mới về.
Nói không chán thì hơi sai, kể cả cô bạn Nhược Hạ từ bữa đó đến nay cũng không thèm nhắn cho tôi cái tin. Hôm nay là sinh nhật tôi, mấy người này ...
"Nhược Hạ à, cậu có phải quên tôi rồi phải không?? " Tôi oán trách cô ấy qua tin nhắn
"Cậu đã có Trạch Huân rồi, tìm tôi làm gì? " Nghe giọng là biết cậu ấy vô tâm rồi!
"Hôm nay là sinh nhật tôi đó!! Trạch Huân đi từ sớm không nói gì, ba người kia thì làm lơ, giờ đến cậu cũng bỏ mặc tôi!! Đáng thương cho tôi quá mà... "
"Xem lại nào, hôm qua sinh nhật tôi, cậu có chúc mừng không a? "
Hmm... Hôm qua sao... À hình như hôm qua, Trạch Huân dẫn tôi đi tham quan phòng thí nghiệm riêng của anh ở Anh, đi đến khuya, lúc về thì lăn quay ra ngủ với anh tới sáng. Tôi quên béng sinh nhật của Nhược Hạ.
"Hôm qua, thật xin lỗi cậu. Vậy có ai tặng gì cho cậu không? "
"Có, nhưng đó không phải quà... "
Nhược Hạ để dấu ba chấm, như thể câu nhắn có chút tâm trạng."Vậy là gì? "
"Không nói với cậu, tôi ngủ đây! "
Tạm biệt cậu ấy, tôi lại tiếp tục ngồi chờ người đàn ông ấy về.
Ai cũng có thể quên sinh nhật tôi, nhưng nếu anh dám không nhớ, thề là tôi sẽ cách ly anh luôn.
...
Trạch Huân về vào lúc tối 6 giờ, tôi và anh cùng dùng bữa ở sảnh xong thì đã 7 giờ 30. Tôi vẫn chưa được nghe gì về sinh nhật của mình.
Chúng tôi về phòng, anh cùng tôi nằm trên giường, anh thì cầm cuốn sách mang tựa theo tiếng Anh, tôi thì nằm trong lòng anh.
"Trạch Huân, hôm nay là ngày gì? " Tôi hỏi như kiểu đố vui, cười cười vậy chứ trong lòng ấm ức nặng nề.
Sau khi anh trả lời, thì lòng ấm ức của tôi càng tăng thêm. "Ngày gì? Em nói thử xem. "
Tôi thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của anh mà nằm xuống gối, cũng không quên nói với anh một câu.
"Là ngày bình thường. "
Tôi cảm thấy quá buồn, thậm chí còn thất vọng tràn trề, tôi đã hi vọng quá nhiều rồi chăng? Tôi trở mình sang bên cửa ban công, nhắm dần đôi mắt.
Tôi không cần anh tặng tôi gì cả, nhưng đến sinh nhật tôi, anh cũng quên rồi, anh không còn là Trạch Huân cũng những năm trước, sao tôi lại cảm thấy nhớ bó Lưu Ly năm ngoái anh tặng tôi.
Trạch Huân hình như đã tắt đèn, anh có thể vô tâm mà ngủ sao?
Cảm giác trống rỗng dường như đang được bù đắp, phía sau lưng tôi dần ấm hơn khi có bờ ngực anh áp sát, đôi tay anh vòng qua eo tôi kéo hẳn tôi vào lòng và siết chặt. Hơi thở anh phà qua gáy tôi khiến tôi co người, thêm cả giọng nói mệt mỏi vang bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ấy là của chúng tôi (FULL)
Подростковая литератураMột cô gái nhỏ tên Tạ Đình Nghi cùng bốn người anh họ Trạch sống chung từ nhỏ. Bên cạnh tình anh em thân thiết liệu họ còn có tình cảm khác? Cuối cùng là 1 đối 1, hay 1 đối 4 đây? Hãy cùng đồng hành với "Cô ấy là của chúng tôi "để biết rõ hơn nhé! ...