(22) Vì người Tiểu Nghi thích là anh!

1.1K 46 0
                                    

Sau khi bóng lưng Trạch Nhân mờ dần đến biến mất, tôi quay vào phòng.

Nếu như tôi không nói câu nói đó, chắc bây giờ anh cũng không phải khổ đến thế, lỗi đều tại tôi cả. Từ giờ, tôi biết dùng gương mặt gì để đối mặt với anh đây?

Tiếng tin nhắn điện thoại làm tôi giật mình khi còn đang miên man trong suy nghĩ. Là của Nhược Hạ.

"Cậu sao rồi? Đã đến nơi Trạch Huân chưa? Đã làm gì chưa? "

Tôi uể oải bấm "Đến từ hôm qua rồi, chưa làm được gì."

Tôi nằm nhoài ra chờ tin nhắn. Nếu giờ này ở Việt Nam tôi đã được uống sữa đi ngủ.

"Đình Nghi... Tôi muốn hỏi cậu một câu! Cậu nhất định phải thật lòng! "

Nhược Hạ sao ấy nhỉ, cậu ấy chưa bao giờ rào trước đón sau như vậy. Nếu như thông thường, chắc chắn sẽ hỏi thẳng, cậu ấy tuy tôi mới quen biết chưa đến một năm nhưng cũng đủ để tôi hiểu được tánh tình cậu ấy, rất thẳng thắng.

"Trạch Nhân... Có đến Anh tìm cậu không? "

"Nhược Hạ à? Sao cậu hỏi vậy? "

Tôi cũng không rõ nữa, nhưng hình như cậu ấy đang lo lắng.

"Thật ra thì tôi đã để ý, thấy Trạch Nhân luôn nhìn về phía cậu... Mặc dù cậu lúc nào cũng chỉ nhìn theo mỗi Trạch Huân... "

"Cậu thích Trạch Nhân sao? " Tôi cảm thấy câu hỏi có hơi thừa, câu nói trên đã phần nào thể hiện Nhược Hạ đã thích Trạch Nhân.

Nhưng trước đó, cậu ấy đã từng rất ghen tuông với sự xuất hiện của bạn gái cũ Trạch Luân.

"Ban đầu tôi thích Trạch Luân, thích sự hư hỏng ngầm của anh ấy.. Nhưng sau khi bị từ chối, tôi đã biết mình không thích anh ấy nhiều như tôi nghĩ. Biết sao không? "

"Tại sao? "

"Trạch Nhân.. Chính anh ấy làm tôi nhận ra. Lúc đó... "

"..."

"Tôi bị ánh mắt u buồn của Trạch Nhân lay động. Cảm giác muốn tìm hiểu người này. "

Tôi cũng từng nói, Trạch Nhân là người bí ẩn, mọi hành động và câu nói như một mật mã vậy, phải có IQ cao mới phá ra. Tiếc là tôi IQ thấp, không hiểu được.

Nhược Hạ là một cô gái tốt, tuy có chút nhiều chuyện, nhưng chuyện cậu ấy nói đều có ích, nếu thích tuýp người trầm lặng như Trạch Nhân thì rất hợp.

"Nhược Hạ, Trạch Nhân đã đến Anh, tôi cũng vừa gặp anh ấy khi nãy. Nhưng anh ấy đi rồi, có lẽ là lên máy bay trở về. Nếu cậu đã thích anh ấy thì theo đuổi đi, chỉ có cậu là thích hợp nhất. "

Sau khi tôi nhắn một hồi lâu, cậu ấy không trả lời. Càng chờ càng thấy khó chịu, Trạch Huân không biết khi nào về nữa, tôi thì không được ra khỏi phòng.

Trong không gian rộng rãi này, 6 tháng qua anh phải ở một mình sao? Tôi chỉ ở đây vài giờ đã thấy chán..

[...]

Trong khuôn viên của Đại Học Tây Bắc, nhóm bốn người họ Trạch đang đi cùng nhau về phía đại sảnh. Đó là khoảng thời gian họ không đi cùng Đình Nghi, do lịch tốt nghiệp quá dày đặc.

Cô ấy là của chúng tôi (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ