"Người lúc đó là ai? " Trạch Nhân nhíu hàng chân mày rậm sắc nhìn tôi.
"Là ai? " Tôi hỏi lại. Trạch Nhân thôi nhìn tôi, ôm đầu lắc liên tục.
Tôi lại tiếp tục nhâm nhi tách cà phê đã dần nguội, lâu lâu lại nhìn biểu hiện của anh.
[...]
Trước ngày sinh nhật Tiểu Nghi, giờ đó đã khuya, mọi vật dần đã chìm vào bóng tối, không còn nhìn rõ nữa.
Trạch Nhân ngã ngớn trong chốn đầy nghẹt người, hơi rượu bốc ra hòa lẫn mùi người nghe rất hắt. Tiếng nhạc âm ỉ cùng những tiếng hò hét làm anh không quen. Anh mơn trớn ly rượu vang trong tay, lắc lắc rồi đưa lên môi, uống cạn. Ngụm rượu vừa tan trong cuốn họng, đầu anh như có thứ gì đó đập vào, khó chịu chết được.
Không thể chịu được, anh rời khỏi chốn xa hoa đáng ra anh không nên tới, ra đến cửa, xe của mình anh cũng không nhớ đã đậu ở sau quán rượu.
Trạch Nhân loạng choạng bước đi, cứ được vài bước lại muốn ngã nhào ra mặt đường. Anh tựa lưng vào chiếc ghế tựa ở trạm chờ xe bus.
"Trạch Nhân! "
Giọng nói của Nhược Hạ vang lên sau đó. Cô vừa bước ra từ chuyến bus cuối cùng, chuyện làm đêm giúp cô đã quen với việc về khuya, chưa tính hôm nay lại là sinh nhật cô mà cô vẫn phải đi làm.
Nhược Hạ thấy anh say đến ngồi cũng không vững, cô vừa chạy đến là anh cũng ngã lên người cô.
"Trạch Nhân, sao anh say đến thế này! " Nhược Hạ cố lay nhưng không tài nào kêu được anh. Đành phải để anh tựa.
Cảm giác người mình thích lại ở cạnh mình, khoảng cách không thể gần hơn, khiến Nhược Hạ đỏ bừng cả mặt. Có mơ cô cũng không nghĩ, có ngày lại có thể ở cạnh anh như vầy. Hạnh phúc không thể tưởng chừng có, nụ cười chập chờn hé mở trên môi lại bị môi Trạch Nhân khóa lại.
Trạch Nhân dần mở đôi mắt lờ đờ, anh không biết đang nghĩ gì lúc này. Cả gương mặt anh tiến gần đến mặt Nhược Hạ, anh thở ra hơi chỉ toàn mùi rượu nhưng Nhược Hạ lại không có chút né tránh. Mọi việc cứ tiến triển từ từ, cho đến khi môi hai người chạm vào nhau.
Nụ hôn không quá dài, nhưng gần như đủ các bước cần thiết, đủ cả sự nồng nàn, dư vị đan xen.
Nhược Hạ bất ngờ trước nụ hôn không báo trước, mà người chủ động là Trạch Nhân. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Tưởng chừng hạnh phúc từ trên trời rơi xuống, nhưng lời nói của Trạch Nhân sau nụ hôn ấy, đã khiến cô hoàn toàn thất vọng. Nhược Hạ trách anh, sao lúc này anh lại nói câu đó, giọng anh lại quá chân thành.
"Anh nhớ em rất nhiều, em biết không.. Tiểu Nghi? "
Nhược Hạ cười mặc dù cô thật sự rất muốn khóc. Người cô thích, ngay từ đầu anh ấy đã thích người khác. Tại sao Nhược Hạ cô biết mà vẫn theo đuổi?
Trạch Nhân không còn nhận thức, ngủ trong men rượu. Anh có biết anh vừa gieo rắc hi vọng cho người ta rồi thẳng chân đá họ xuống không?
Nhược Hạ, vẫn vậy, cứng rắn đến cố chấp. Cô đỡ Trạch Nhân lên taxi mình vừa gọi, đưa anh vào khách sạn gần nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ấy là của chúng tôi (FULL)
Dla nastolatkówMột cô gái nhỏ tên Tạ Đình Nghi cùng bốn người anh họ Trạch sống chung từ nhỏ. Bên cạnh tình anh em thân thiết liệu họ còn có tình cảm khác? Cuối cùng là 1 đối 1, hay 1 đối 4 đây? Hãy cùng đồng hành với "Cô ấy là của chúng tôi "để biết rõ hơn nhé! ...