6: Lễ Hội

2.1K 277 59
                                    

Sau 2 tuần chờ đợi thì Lễ Nhất Nguyệt đã tới và cậu hiện đang vô cùng háo hức bởi vì có thể nói đây là lễ hội đầu tiên cậu được tham dự trong đời luôn đó!

Cùng với sự háo hức của cậu thì biệt thự nhà Sullivan cũng bận rộn không kém. Bình thường thì ngày này ngài hiệu trưởng sẽ tham dự các buổi tiệc thay vì ở nhà nhưng năm nay nhà có thêm một bảo bối rồi nên ông Sullivan tỏ vẻ đi mấy cái tiệc kia làm gì còn không bằng dắt cháu đi chơi.

Vì lí do này nên cả căn biệt thự vốn u ám nay lại như bừng sáng giữa trời đêm.

Thấy sắp đến giờ tổ chức lễ hội cậu càng háo hức hơn, ăn một lèo hết cả bàn ăn rồi lại bay vào phòng thay đồ để đi dự lễ làm hai vị ma nhân còn lại không khỏi thấy thú vị, đây là lần đầu thấy cậu vui như vậy làm họ cũng háo hức theo, thầm quyết định sẽ dắt cậu đi chơi nhiều hơn.

"Ojii-chan, Opera-san chúng ta đi thôi !"

Opera thấy cậu đến cúc áo còn cái lệch đã muốn đi liền nhanh chóng tiến lại giúp tiểu chủ nhân chỉnh lại quần áo, bàn tay khẽ vuốt qua vòng eo mềm thấy nơi đó đầy đặn hơn chút làm anh vô cùng hài lòng, công sức chăm bãm của anh một tháng này cùng không lãng phí.

Sullivan bên cạnh thấy một màn này liền nhanh chóng đến kéo cháu trai ra khỏi ma trảo của vị hầu cận, sửa quần áo thôi mà làm lâu vậy thì chắc đến mai mới đi được, ông cũng háo hức được đi chơi với cháu trai yêu quý mà.

Sau vài chuyện lặt vặt cuối cùng một nhà ba người cũng ra khỏi nhà, lên xe ngựa đi tới lễ hội tại thị trấn.
.

.

.

"Lễ Nhất Nguyệt" diễn ra vào cuối năm cũng là mùa đông tại Ma giới.

Ở đây không có tuyết rơi nhưng nó lại có một điều rất đặc biệt là vào những ngày này bầu trời Ma giới sẽ ngập trong những vì tinh tú xinh đẹp.

Bởi mặt trăng mang theo sắc trắng và đỏ nên lễ hội cũng lấy nó làm chủ đạo. Trên đường các cửa tiệm cùng những ngôi nhà được trang trí với những đốm lửa trắng bay lơ lửng cùng những đoá hoa đỏ thẫm, những cây thông to nhỏ được điểm những viên pha lê trắng đỏ, khắp nơi mọi người vui vẻ qua lại trong những bộ quần áo mùa đông ấm áp, bước đi giữa phố Iruma cảm thấy như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích vậy, lung linh và kì ảo.

Vì mới ăn tối xong nên nơi đầu tiên cậu được dắt tới là một khu vui chơi, ở đây bày đủ loại trò chơi nhỏ mà cậu chưa được chơi bao giờ làm cậu có chút bối rối nhưng sau khi được Opera chỉ dẫn cậu đã nhanh chóng nắm được phương pháp thành công chiếm được phần quà đầu tiên.

Còn Sullivan làm gì trong lúc đó ? Tất nhiên là chụp ảnh rồi, cháu trai chơi game dễ thương muốn chết, nói chuyện cũng dễ thương, đứng không làm gì cũng thương nữa, phải chụp cho bằng hết!

Máy ảnh sắp đầy bộ nhớ: Cíu TT

Nối tiếp chiến thắng, Opera rất tự nhiên dắt cậu đi nhanh sang trò khác để chiếm đóng.

Một nhà ba người bằng một tốc độ vi diệu càn quét hết giải thưởng của gần nửa khu trò chơi làm Iruma cười tươi không ngớt, còn mấy vị chủ sạp trò chơi thì sắp khóc tới nơi, họ cũng muốn khán nghị lắm nhưng một là đây là người nhà Tam Kiệt ai đánh lại được, hai là ngài Sullivan lâu rồi mới tham gia họ vui còn không hết sao dám ngăn vậy nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn ba ông cháu thôi.

Vô Tận Yêu Thương | AllIrumaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ