2 tháng sau
Seoul hiện đang là mùa đông. Cảnh vật bậc lên vẻ đặc trưng vốn có của nó. Những cành cây trơ trụi được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp tuyết dày trắng xoá. Mặt đất vươn vãi màu tuyết trắng còn in đậm dấu chân người qua đường
Tôi vừa bước ra từ một tiệm quần áo nhỏ ven đường, mỉm cười hưng phấn ngắm nghía món đồ mà mình vừa mua được. Một cơn gió lạnh bất chợt ùa đến khiến tôi khẽ rùng rùng, xoa xoa hai bàn tay đã cứng đờ vì lạnh của mình, nhét vội hộp quà vào túi. Toang bước đi
Dừng lại ở căn nhà nhỏ màu hồng nổi bật, trước cửa nhà là một chậu đinh lăng nhỏ, xung quanh là vô số những bông hoa ngát hương, đầy màu sắc. Nhìn chung chúng đều đã trở nên héo úa trước cái lạnh của thời tiết mùa đông khắc nghiệt
.......
Tôi đứng chờ ở đó không biết đã bao lâu...đến khi ánh trăng đã hiện rõ mồn một trên bầu trời tăm tối. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái tôi yêu ẩn hiện phía sau cửa kính một chiếc ô tô
Tôi hào hứng định chạy đến chỗ chị, bước chân bỗng khựng lại khi nhìn thấy Daniel....hắn bước đến giúp chị mở cửa xe. Trước khi vào nhà họ còn luyến tiếc trao cho nhau một cái ôm thắm thiết.
Tôi xiếc chặt lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào da khiến nó hằn lên vài vệt đỏ ửng. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Không phải. Tôi lắc đầu dẹp bỏ dòng suy nghĩ. Chắc chỉ là cái ôm xã giao thôi mà. Tôi tự nhủ với lòng như thế! Trút bỏ hơi thở nặng nề, lấy trong túi ra hộp quà màu xanh đã chuẩn bị sẵn từ trước, không nhanh không chậm tiến đến chỗ chị đứng
"Jennie. Chị có thể cho em một cơ hội không?" Tôi không chút do dự đưa món quà về phía chị. Nói bằng tất cả sự chân thành mà mình có được
"Mũ len?" Chị nhíu mày, cầm món quà đưa lên trước mặt tôi
"Dạ đúng rồi. Em nhịn ăn sáng 2 tuần để mua nó đó. Thời tiết dạo này trở lạnh rồi...chắc chị sẽ cần dùng đến nó" Tôi mỉm cười khẽ đáp
"Cô nghĩ tôi thiếu những thứ này sao?" Chị nhếch môi nhìn tôi khinh bỉ
"Em biết chị không thiếu những thứ vặt vảnh như thế này, nhưng đây là tấm lòng của em, là tình cảm em dành cho chị nên...em rất mong chị sẽ nhận lấy nó"
"Dựa vào những thứ rẻ tiền này mà muốn có được tình cảm của tôi sao? Cô mơ giữa ban ngày à?!" Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý
"Nhưng em thật sự rất yêu chị..."
"Ngưng ngay câu nói gớm ghiếc đó lại đi. Tôi thẳng, OK!!! Cô bệnh hoạn cũng đừng có biến tôi trở nên bệnh hoạn như cô" Chị ném hộp quà trả lại cho tôi rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi giương mắt nhìn theo đến khi cánh cửa đóng sầm lại.
Giờ thì hay rồi, trông tôi như một kẻ thất tình đứng giữa trời đội cơn mưa tuyết. Thê thảm thật!!!
Tôi về đến nhà cũng đã là lúc trời tối mịt. Hộp quà hôm nay cũng chịu chung số phận với bó hoa lần trước. Mở chiếc tủ gỗ với đầy ắp những hộp quà lớn nhỏ từ bánh kẹo đến gấu bông, son môi, vòng cổ.....quăng đại nó vào một xó nào đó rồi thả người lên chiếc giường êm ả
Nằm bâng quơ suy nghĩ đến câu nói ban nãy của chị "Cô bệnh hoạn cũng đừng có biến tôi trở nên bệnh hoạn như cô" Tôi thở dài suy nghĩ. Loại tình cảm này có thật là bệnh hoạn như chị nói, chị kinh tởm nó đến vậy sao...?
*Say hi 🦉🌃
BẠN ĐANG ĐỌC
What am i in her eyes? [Jensoo]
FanfictionMột kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào tình yêu Chân thành nhưng người ta lại không muốn tiếp nhận. Mọi nổ lực đều là vô ích nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã trao!