"Cho mày" Nayeon chạy đến đưa cây kẹo bông cho tôi "Mà lúc nãy nói chuyện với ai đấy?"
Tôi nhận lấy cây kẹo từ tay nó, lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Đợi vị ngọt thấm dần vào cổ, tôi chép miệng ngắn gọn trả lời "Tình địch"
"Cái tên Da...Daniel gì đó hã?" Nó gãi đầu suy nghĩ cố nhớ ra cái tên
"Đúng rồi đó. Về nhà thôi"
Nói rồi tôi bỏ đi, Nayeon thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo. Cái miệng của nó lúc nào cũng hoạt động hết tần suất. Nói đủ các loại chuyện trên trời dưới đất, tôi đi bên cạnh cũng chỉ biết gật gù lắng nghe. Ấy thế mà nhờ có nó con đường về nhà đỡ nhạt hẳn ra
Một ngày nhạt nhẽo. Tôi rảo bước trên đường phố tấp nập người qua lại. Tiếng còi ô tô vang vọng bên tai. Bây giờ đã là cuối đông nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh
Tôi bước vào một quán cafe bên vỉa hè. Người phục vụ gương mặt hớn hở, nở nụ cười niềm nở đưa chiếc menu đến trước mặt tôi
"Xin cho hỏi. Quý khách dùng gì ạ"
"À...như cũ nha" Tôi mỉm cười trả lại chiếc menu
"Dạ. Quý khách vui lòng đợi một lát ạ"
Người phục vụ cuối đầu rồi nhanh chóng chạy sang bàn kế bên tiếp khách
Khoảng 5p sau một li cafe nóng được đem đến trước mặt tôi. Tôi bỏ vài viên đường vào khoáy nhẹ, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Từ vị trí này có thể quan sát đường phố rộng lớn, xe cộ tấp nập, các dãy nhà chen chúc ở phía đối diện. Ánh mắt bất chợt dừng lại khi đập vào mắt tôi là hình ảnh Daniel cùng với một cô gái...sẽ không có gì đáng nói nếu cô ấy là Jennie. Tôi đưa tay dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Tôi chắn chắn hắn ta là Kang Daniel không thể lẫn vào đâu được. Nhưng còn cô gái kế bên là ai? Tôi mở to mắt, đứng hình vài giây khi nhìn thấy hai người họ dắt tay bước vào một khách sạn gần đó. Hắn thì thầm gì đó rồi siếc lấy eo cô, hai người trông như một cặp tình nhân thực thụ
Mẹ nó Daniel. Jennie yêu hắn như vậy mà hắn dám phản bội chị ấy. Tôi tức giận đặt mấy tờ tiền lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Tôi muốn đến tìm Jennie. Tôi sẽ nói chuyện này với chị, không thể để chị bị lừa thêm một giây phút nào cả
Tại nơi làm việc
"Jennie. Nhìn vào camera này. Đúng rồi, như thế đấy" Tên nhiếp ảnh nghiêng người bấm liên tiếp vào nút chụp.
"Hôm nay tới đây thôi. Mọi người có thể nghĩ ngơi rồi" Anh quản lí ra hiệu cho mọi người dọn dẹp dụng cụ rồi quay sang nói với Jennie "Hôm nay em không khoẻ à? Thần thái không tốt như mọi bữa"
"Dạ. Em xin lỗi" Chị áy náy đáp
"Thôi không sao. Em cũng đã làm hết sức rồi" Anh ta vỗ vai chị trấn an
Tôi vẫn đứng đằng xa tiếp tục quan sát. Tôi muốn nói hết với chị những gì mình đã chứng kiến nhưng khi thấy vẻ mặt mệt mỏi ấy thì lại không nở. Áp lực công việc khiến chị mệt mỏi lắm rồi
"Này nhóc con. Ai cho cô nhìn lén tôi vậy"
Đang đấu tranh tư tưởng thì một giọng nói băng lãnh kéo tôi trở về hiện thực. Chị đã nhìn thấy tôi ư? Từ bao giờ vậy chứ?
"Câm à. Tôi hỏi sao cô không trả lời" Chị vừa nói vừa bước đến chỗ tôi. Ai vừa nói thần thái chị kém mau bước ra đây. Ôi cái vẻ mặt băng lãnh ấy....Tôi rụt rè như đứa trẻ ăn vụng vừa bị người ta phát hiện
"Em...em chỉ vô tình...." Tôi gượng gạo, là đang nói dối
"Vô tình hay cố ý?" Chị nhướng mày ép sát vào mặt tôi. Khoảng cách quá gần khiến mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua chín. Tôi ngại ngùng né tránh ánh nhìn của chị
"Em.....nhớ chị nên mới đến...." Tôi nói nhỏ xíu nhưng đủ để chị nghe thấy
"Nói xong rồi thì mau cút đi" Chị lạnh lùng phẩy tay xua đuổi
Cút? Haizz, hoá ra chị vẫn ác cảm với tôi như vậy. Một giây trước tôi còn nghĩ chị đã thay đổi trở nên dễ chịu hơn. Ai mà ngờ...chị vẫn là Kim Jennie, con người lạnh lùng nhất mà tôi từng biết
*🦉Gút mo ninggggg🐓
BẠN ĐANG ĐỌC
What am i in her eyes? [Jensoo]
FanfictionMột kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào tình yêu Chân thành nhưng người ta lại không muốn tiếp nhận. Mọi nổ lực đều là vô ích nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã trao!