Khó tả

1.4K 74 0
                                    

Vụ tai nạn khiến tôi quên đi một phần kí ức tệ hại của bản thân. Quên đi cái người mà tôi còn coi trọng hơn cả sinh mạng. Cái tên Jennie Kim từ giờ sẽ mãi chìm sâu vào quá khứ

"Jisoo"

Đang thả hồn theo cơn gió bên khung cửa sổ, tiếng gọi của Nayeon vang lên kéo tôi quay trở lại thực tại

"Hữm" Tôi đáp lại nhưng mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn cảnh vật, ánh nhìn vốn không hề dời đi nơi khác

"Bác sĩ nói cuối tuần này mày có thể xuất viện"

"Tuyệt. Làm hồ sơ ngay đi, tao sắp chán chết trong đây rồi"

"Có sức chơi thì có sức chịu mày"

"Xin cho hỏi....đây có phải..." Một cô gái xinh đẹp khoảng 20 mấy tuổi lấp ló đứng trước cửa phòng bệnh

"Ai đến thăm mày thế nhỉ, để tao ra xem" Nayeon nhanh chóng tiến đến mở cửa. Nó thất thần bất động vài giây....sau đó nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.

"Chị đến đây làm gì?" Nó cau mày

"Tôi...muốn gặp Jisoo..." Chị e dè ấp úng. Dù sao cũng là ân nhân, có ghét bỏ đến mấy cũng không nên phủi ơn như vậy. Huống hồ Jisoo vì chị mà suýt chết...

"Không được...Nè...Jennie Kim!!!!" Chưa đợi nó nói hết câu chị đã bước vào bên trong. Khoảng khắc tôi quay lại nhìn chị...có gì đó rất quen thuộc. Đầu lại bắt đầu đau âm ỉ, cô gái trước mắt rõ ràng tôi chưa từng quen biết sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ...

"Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó, làm như mới gặp lần đầu không bằng" Chị bễu môi tiến lại ghế ngồi "Vết thương của cô...chắc là cũng ổn rồi nhỉ?"

"Chúng ta có quen sao? Nayeon. Cô ta, là ai vậy?" Tôi nhíu mài nhìn vị khách lạ chễm chệ trên ghế. Ngay sau khi câu nói vừa được phát ra, tôi nhận được ánh mắt khó chịu của chị đang nhìn lấy mình. Không hiểu vì sao lại quen thuộc đến vậy

"Cô ta đi nhầm phòng thôi. Tao chưa kịp nói đã vội chạy vào đây. Người gì không lịch sự tí nào" Nayeon dè bỉu

"Cô. Rõ ràng là tôi...." Chị tức tối đứng phắt dậy cãi cố

"Jennie Kim chị làm loạn đủ chưa. Mời chị về cho, Jisoo đã nói là không quen biết chị" Nó lớn giọng cãi lại

"Jisoo..." Chị nhìn tôi, ánh mắt loé lên tia đau buồn. Thấy tôi im lặng không đáp, chị lẳng lặng quay mặt ra phía cửa phòng

"À nè...." Tôi lấp bấp lên tiếng. Không hiểu sao lại muốn giữ chị ở lại nhưng lời nói được phát ra lại không như mong muốn "chị để quên túi xách kìa"

"Cảm ơn" Nói rồi chị quay sang chỗ Nayeon "Phiền nhóc ra ngoài nói chuyện riêng với tôi một tí"

*Cạch* Cánh cửa phòng đóng lại. Nayeon và Jennie lần lượt rời đi. Tôi thả mình trên chiếc giường trắng, xoa nhẹ hai vầng thái dương. Rốt cục mảnh ghép nào đã bị lãng quên trong dòng kí ức của tôi. Nhân vật cốt yếu hay sự kiện quan trọng? Rốt cục mọi chuyện rồi sẽ về đúng với quỹ đạo của nó chứ?!

Tại một góc khuất ở bệnh viện:

"Jisoo bị làm sao thế. Sao cô ta lại không nhận ra tôi chứ" Chị kích động túm lấy vai áo Nayeon

"Chị thôi đi Jennie. Jisoo nó như vậy là nhờ phước của chị đấy. Nếu hôm đó chị không say sỉn, nó đã không xảy ra chuyện gì"

"Tôi..." Phải rồi, tất cả đều là lỗi của chị. Jisoo thành ra như vậy đều là do chị mà ra. Chị còn định làm loạn gì nữa chứ!

"Jisoo vì cứu chị mới thành ra như vậy. Ngay cả một tiếng cảm ơn chị cũng chưa từng có. Bốn năm qua nó vất vả theo đuổi chị ra sao vậy mà ngay cả một ánh mắt chị cũng chưa từng trao cho nó. Jisoo của chúng tôi đã đủ mệt mỏi rồi...xin chị đừng khuấy động cuộc sống của nó nữa"

"Được rồi. Tôi xin lỗi. Từ nay sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Chăm sóc Jisoo tốt nhé!" Chị khẽ cười vỗ nhẹ vai nó rồi rời đi






Bến sông Hàn

Bầu không khí hôm nay thật ảm đạm. Sự khó chịu cồn cào quanh quẩn trong tâm trí. Ngay cả nằm mơ Jennie cũng không tin sẽ có ngày Jisoo quên mất sự tồn tại của chị. Nayeon nói đúng, có lẽ đây là sự may mắn mà ông trời ban tặng cho cô ấy. Bốn năm qua cô gái bé nhỏ đó đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi. Lẽ ra ngay từ đầu đã không nên có sự xuất hiện của chị...! Nhưng sao lại khó chịu đến như vậy, cảm giác khi ánh mắt Jisoo nhìn chị sao lại xa lạ đến thế....

What am i in her eyes? [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ