Sau khi tiếng hét thất thanh kia vang lên, một lực đẩy mạnh khiến Jennie ngã nhào ra đất. Cánh tay chị ma sát với mặt đường thô nhám tạo nên vết xước dài tứa máu.
Tiếng ồn xung quanh mỗi lúc một lớn. Người dân tập trung ngày một đông. Bị ngã thôi mà có cần bu đông thế không?
"Có tai nạn rồi"
"Trời ơi, chảy máu nhiều quá"
"Cấp cứu. Mau gọi cấp cứu đi"
"Cô ta chết mất. Làm sao đây"
"......"
Tai nạn sao? Thì ra đó mới chính là thứ họ quan tâm. Jennie nheo mắt cố nhìn rõ tình cảnh hiện tại. Trời thì tối, mọi người lại bu đông đến vậy....chị chả nhìn thấy thứ gì. Mà khoan đã...Jisoo đâu rồi?
Bản năng mách bảo khiến chị lao vào đám đông ở đó. Cố gắng chen chúc để nhìn kĩ khuôn mặt bị nạn ở trong kia. Làm ơn đi Jisoo. Đừng xảy ra chuyện gì cả. Người nằm đó không phải là cô đúng không....
Tất cả hi vọng đều bị đánh tan khi đập vào mắt chị là hình ảnh người con gái bé nhỏ ấy...cô gái luôn bám đuôi theo chị. Tôi nằm bất động trên vũng máu nóng. Máu không ngừng tuôn ra đỏ thấm cả một mảng đường
Jennie bất động nhìn tôi. Tại sao ngay giờ phút này chị lại bất lực đến như vậy. Người nằm đó đáng lẽ ra là chị mới phải. Jisoo chính là người đã cứu chị. Sau tất cả, thứ Jisoo nhận được từ chị vẫn chỉ là những tổn thương
Tôi nằm trên mặt đất cảm nhận hơi thở yếu đuối của mình. Mùi tanh của máu và cả sự đau đớn ở đỉnh đầu khiến tôi như muốn vỡ tung. Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng chị, may mắn là chị vẫn ổn. Chị nhìn lấy tôi, tôi không thể nhìn ra được điều gì trong ánh mắt chị. Tôi muốn nói mình ổn nhưng sao lại khó khăn đến vậy....và rồi mọi thứ thật mờ ảo rồi chìm hẳn vào màu đen huyền ảo
........
........
........
........
........
........
Tôi lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau buốt ở đầu. Mùi thuốc khử trùng nồng sộc vào nơi cánh mũi. Mọi thứ xung quanh đều bao phủ một màu. Bệnh viện sao?
"Jisoo. Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh lại" Nayeon mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Nó đỡ tôi ngồi vào góc giường rồi đưa tôi một ly nước ấm
"Sao mày lại ở đây?" Tôi yếu ớt lên tiếng
"Không ở đây thì ai canh cho mày. Mày như thế suốt 5 hôm liền. Mọi người lo lắng cho mày lắm đấy"
"Tao xin lỗi"
"Nghe nói hôm mày bị nạn, Jennie cũng có ở đó. Không phải là trùng hợp đó chứ?" Nayeon nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Nó là đang muốn ám chỉ điều gì đây.
"Jennie? Là ai?"
"What. Jisoo. Đầu mày có vấn đề hã. À quên băng bó thế kia chắc hẳn là có vấn đề"
"Mày nói khùng nói điên gì vậy? Tao không hiểu mày đang nói gì cả. Tao thật sự không nhớ mình có quen ai tên Jennie gì đó như mày nói"
"Thôi được rồi. Như vậy cũng tốt. Mày nghĩ ngơi đi, tao gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mày nhé. Gáng nhanh khoẻ, tao bao mày ăn gà"
"Chốt vậy nhá. Không được bùng kèo đâu đó"
"Rồi rồi. Nghĩ ngơi đi má"
........
"Bác sĩ. Bạn tôi có bị làm sao không?" Nayeon nghiêm túc ngồi đối diện với vị bác sĩ già
Ông ta xem xét hồ sơ rồi ngẩn mặt lên đáp "Cô ấy bị va chạm mạnh ở phần đầu nên việc não bộ bị tổn thương quên đi một phần kí ức cũng là điều dễ hiểu. Tùy theo hoàn cảnh mà việc hồi phục trí nhớ diễn ra nhanh hay chậm. Tệ nhất là hoàn toàn không thể nhớ lại. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi"
"Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép"
BẠN ĐANG ĐỌC
What am i in her eyes? [Jensoo]
FanfictionMột kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào tình yêu Chân thành nhưng người ta lại không muốn tiếp nhận. Mọi nổ lực đều là vô ích nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã trao!