"Jennie nè...bỏ tay em ra đi, tay em đau quá" Tôi kêu lên, cổ tay thật sự rất đau"Jennie ahh..."
"Em im được rồi đó" Chị buông tay tôi ra, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt chị long lanh dường như đang cố kiềm nén điều gì đó
"Sao chị lại đến đây" Tôi xoa xoa cổ tay đỏ lên do bị xiếc chặt, đưa mắt nhìn chị
"Chẳng phải lúc nãy tôi nói rồi sao"
Chị khoanh tay trước ngực, nhìn xa xăm. Sau đó không ai nói với ai lời nào. Có lẽ mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của bản thân. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi khẽ rùng mình. Thời tiết đã trở nên lạnh giá đến thế này rồi sao. Xoa nhẹ lòng bàn tay tôi khẽ liếc nhìn, chị vẫn vô tư, vô cảm như vậy
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về trước nhé" Tôi khẽ cất giọng, chị vẫn không nhìn lấy tôi
"Chị cũng về sớm nha. Thời tiết lạnh như vầy không nên đứng ở đây lâu"
Vừa cất bước dời khỏi vị trí, một vòng tay đã gắt gao siếc chặt lấy eo tôi. Áp mặt vào tấm lưng tôi, nước mắt chị lã chả rơi. Tôi khựng lại vài giây, bất động trước hành động của chị
"Kim Jisoo..." Chị thút thít gọi tên tôi
"Có phải nếu như lúc nãy tôi không ngăn em lại, em đã trở thành người yêu của cô ta rồi đúng không?"
"Em..." Tôi ngập ngừng, quả thật là lúc nãy tôi đã định chấp nhận lời tỏ tình Suzu. Tôi càng không ngờ vì vậy mà chị trở nên như vậy
"Có phải em hết yêu tôi rồi không?"
Câu nói của chị khiến tôi sững người. Con tim nhói lên một nhịp, trong đầu dường như có một luồng sáng trắng chạy quanh... từng mảng kí ức mập mờ từ ngày còn cầm trên tay đoá hoa đứng trước mặt chị đến lúc gắt gao níu lấy cánh tay đẩy chị vào lề đường, tiếng còi xe tải lúc ấy rất lớn, ánh sáng thật chói mắt, tôi nằm trên mặt đất lại không thấy đau...
Tiếng khóc nức nở của người đối diện kéo tôi quay lại thực tại. Có phải lâu nay tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng rồi không. Tôi tiến lại, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má chị, ôn nhu cất giọng
"Ai nói vậy. Em chưa từng ngừng yêu chị...chỉ là...chị không cần tình yêu của em thôi"
Chị ngẩn mặt nhìn tôi,ánh mắt đen huyền xoáy sâu vào tâm can, ánh mắt mang một tia xót xa khồng chần chừ rướn người lên hôn lấy môi tôi
Tôi bất ngờ mở to mắt, môi chị mềm mại lại quá đỗi ngọt ngào. Tôi không thể kiềm chế, vòng tay ra sau gáy kéo chị về phía mình. Giữa trời đông lạnh giá, chúng tôi môi lưỡi triền miên...
"Ưm~Soo..." Chị khẽ đánh nhẹ vào vai tôi
Môi nhỏ mấp máy, chị thở gấp để lấy lại dưỡng khí. Tôi nhìn chầm chầm vào chị, ánh mắt có phần dịu dàng, thật muốn hỏi chị một vài điều mà bản thân tôi không thể lí giải
"Soo...lời nói lúc nãy...đều là sự thật?" Chị nhìn tôi đầy mong đợi
"Lời nói gì ạ?" Tôi hỏi
"Em..." Chị tức giận nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Lời nói chưa hoàn chỉnh liền xoay gót bỏ đi
Jisoo...mày vừa làm gì vậy. Tôi kí đầu một cái thật đau, vội vàng chạy theo bóng dáng nhỏ đã dần xa
"Chị...xin lỗi. Em không đùa như thế nữa" Thật sự là hối hận lắm rồi. Nhìn chị không vui tôi cũng không thể vui
"Hic...em ức hiếp tôi" Vừa nói tiếng trước tiếng sau đã rơi nước mắt. Muốn tôi cắn lưỡi chết cho chị xem sao. Nước mắt sao có thể nói rơi là rơi dễ dàng như vậy. Cô gái đứng trước mặt thật là khác một trời một vực với đại tỷ Jennie Kim lạnh lùng mà tôi từng biết a~
"Ngoan. Không được khóc nữa. Em yêu chị...yêu rất nhiều!" Tôi kéo chị vào lòng nhẹ nhàng vỗ về
"Thật?" Chị thút thít ngẩn mặt hỏi tôi, hình ảnh giờ đây lại khiến tôi có chút yêu thích... thật là đáng yêu
"Không tin em sao. Vậy để em moi tim mình ra cho chị..."
"Được rồi. Chị tin em mà, không cần phải nói những lời đó đâu" Chị đưa tay che miệng tôi lại
"Em không nói suông em chỉ dùng hành động"
Dứt lại lại tham lam chiếm lấy môi chị, hương vị ngọt ngào cực hạn này dường như đã khiến tôi u mê...một lần rồi lại một lần, thật sự không muốn dứt ra
BẠN ĐANG ĐỌC
What am i in her eyes? [Jensoo]
FanfictionMột kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào tình yêu Chân thành nhưng người ta lại không muốn tiếp nhận. Mọi nổ lực đều là vô ích nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã trao!