Chap 1 - Tình yêu sét đánh của đồng chí Tiểu Châu

1.6K 206 8
                                    

Đó là chuyện của vài năm về trước

Khi ấy Châu Kha Vũ vừa đến thôn Hải Hoa, trời đang mưa phùn, và Châu Kha Vũ cũng đang khóc như mưa.

Chiếc xe bò lắc lư suốt quãng đường, mang theo vài người trẻ ở thành phố về vùng quê vô danh, sống một cuộc sống khác.

Châu Kha Vũ ở trong số đó, điều kiện tốt nhất, cũng tệ nhất. Điều kiện tốt nhất là ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh gốc tốt, ông nội làm kinh doanh, bố mẹ đều là trí thức, trên có hai anh trai, bố mẹ làm việc ở Mỹ và đã sinh ra anh ở nước ngoài, đến năm 10 tuổi mới trở về nước.

Vừa về nước, thời thế đã khác.

Tiểu tư sản lớn, người nước ngoài, trí thức... đều bị mất đi vị thế. Cuộc sống gia đình khó khăn, hai năm trở lại đây liên tiếp gặp sóng gió.

Châu Kha Vũ tháo kính ra, lau lau tròng kính. Anh đeo kính vì mẹ anh nói rằng như vậy trông rất tri thức và sáng sủa, còn là vì nó có thể giúp anh ấy che đi đôi mắt đỏ hoe.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ từ nhỏ đã có vấn đề, tuyến lệ cực kỳ phát triển. Nói một cách dễ hiểu thì anh là một kẻ mít ướt. Cảm động liền muốn khóc, buồn cũng muốn khóc, khi vui cũng muốn khóc vì hạnh phúc.

Châu Kha Vũ chỉ mang theo ba thứ bên mình, một chiếc radio, một chiếc đồng hồ bỏ túi và cặp kính gọng vàng. Bức ảnh gia đình quan trọng nhất của anh được lồng trong chiếc đồng hồ bỏ túi. Không ngờ vài tháng sau, trong chiếc đồng hồ bỏ túi lại có thêm tấm hình của một người. Qua vài năm, lại có thêm một vài người nữa được thêm vào bức ảnh gia đình.

Trưởng thôn đang hút thuốc lá cỏ, và một vài cán bộ thôn đứng ở cổng làng để chào đón các thanh niên đến từ thành phố.

Châu Kha Vũ nhìn thấy răng của trưởng thôn vừa đen vừa vàng, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là anh là: "Chết tiệt, ở đây không có thuốc lá tốt"

Tại lối vào làng, anh thay mặt tất cả các thanh niên phát biểu một bài giới thiệu, sau khi nói xong điều thứ 10 và nhận lại được những tràng vỗ tay thưa thớt, trưởng thôn đưa mọi người đến nhà ăn để ăn tối.

Nghe đồn rằng thôn này thật sự không có đồ ăn gì ngon, có một món mặn đã là rất tốt rồi. Những người dân từ mọi ngõ ngách trong thôn đều đến tề tựu đầy đủ.

Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh trưởng thôn, anh nhận thấy rằng các bà, các cô và những thiếu nữ sẽ nhìn anh và mỉm cười hoặc đỏ mặt.

Châu Kha Vũ biết rằng mình cũng được xếp vào dạng ưa nhìn. Nhưng lúc này anh ấy không có tâm trạng để tự luyến. Một là anh đang vô cùng nhớ nhà, hai là anh choáng ngợp bởi bát mì xào trước mặt.

Đúng vào lúc này, Châu Kha Vũ nhìn thấy một người.

Đó là một cậu bé trạc tuổi anh, rất gầy, không thấp hơn anh là bao, khuôn mặt trẻ con, cậu trông nổi bật giữa đám gà vịt trong thôn này.

Mấu chốt là cậu ấy thực sự rất trắng, được gọi đến để khuấy động bầu không khí, chạy đi chạy lại như con thiêu thân. Trong không khí vang vọng giọng nói nhiệt tình của cậu.

[Nguyên Châu Luật] Chàng rể mít ướt và người vợ lực điền của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ