Chap 4 - Đám cưới, đám cưới về trên đường quê

1.1K 178 14
                                    

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã đến tiệm chụp ảnh của thị trấn để chụp ảnh cưới.

Cả hai người đều vô cùng xấu hổ ngượng ngùng, mặt cứng đờ ra. Thợ chụp ảnh yêu cầu họ nắm tay nhau, mặt của Châu Kha Vũ lập tức trở nên đỏ bừng. Trương Gia Nguyên thoải mái hơn một chút, chủ động lao vào vòng tay của Châu Kha Vũ, dựa vào người anh. Châu Kha Vũ căng thẳng đến mức không biết đặt tay vào đâu, vì vậy anh ấy cứ ôm chặt lấy vai Trương Gia Nguyên.

Bức ảnh này đến nay vẫn còn đặt trên bàn đầu giường trong phòng ngủ căn nhà cũ. Nhìn kỹ hơn có thể nhận thấy, người cao hơn có màu da rám nắng pha một chút sắc đỏ ngượng ngùng, người thấp hơn có làn da trắng hồng, hai quả táo đỏ nép vào nhau càng, tỏa ra vẻ chua chát của tình yêu.

Châu Kha Vũ xin phép ủy ban thôn cho nghỉ một tuần để làm đám cưới, trưởng thôn, bí thư và các trưởng ban đều mừng cho anh khi kết hôn với người trong thôn, đồng nghĩa với việc một nhân tài sẽ ở lại đây! Châu Kha Vũ không dám nói với họ rằng thật ra anh và Trương Gia Nguyên vẫn chưa đăng ký kết hôn, vì cậu sống chết không chịu.

Trưởng thôn vỗ đùi cái bép, kêu gọi mọi người đến giúp Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tổ chức đám cưới, dù gì bố mẹ hai người đều đang ở xa, hai đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi có thể biết được cái gì chứ?

Hehe, tất nhiên là cũng bởi vì muốn xem náo nhiệt. Dù sao các chi phí cần thiết sẽ được khấu trừ vào tiền lương của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ âm thầm nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Trưởng thôn đã huy động tất cả già trẻ lớn bé trong làng đến giúp đỡ chuẩn bị cho đám cưới.

Vào những năm thập niên 70, sính lễ trong đám cưới đòi hỏi bốn thứ "3 đời cùng dùng" chính: máy khâu, đồng hồ, xe đạp và radio. Ngoài ra còn có "24 chân": một bộ nội thất hoàn chỉnh, bao gồm bàn làm việc, tủ quần áo, v.v....

Đồng hồ và radio, Châu Kha Vũ đã có sẵn. Chiếc xe đạp được thôn dân cho mượn, hai người đàn ông không cần dùng đến máy khâu, nên dứt khoát gạch bỏ luôn.

Nồi niêu xoong chậu, cỗ cưới, chữ hỉ, lễ rước dâu,... đều do người dân trong thôn chia nhau phụ trách.

Về đồ nội thất thì chỉ còn thiếu cái bàn và tủ quần áo, Châu Kha Vũ quyết định mua gỗ nhờ mọi người đóng giúp.

Trong số những người đàn ông đến đóng đồ đạc hộ, có một người rất đẹp trai. Châu Kha Vũ biết đó là ai, và sau khi rót trà cho một số thợ mộc, anh lén đi đến gần người kia, cố gắng quan sát đối thủ tiềm năng, đủ 360 độ không sót góc nào.

- Xin chào, đùng trí Tỉu Chôu - Cam Vọng Tinh lên tiếng trước.

Châu Kha Vũ giật nảy mình. Thôn Hải Hoa có rất đông người từ bên ngoài đến. Cậu thanh niên đẹp trai này có khẩu âm còn khó nghe hơn cả vợ tương lai của Châu Kha Vũ. Anh phải vắt óc suy nghĩ một hồi mới hiểu được Cam Vọng Tinh đang muốn nói gì.

- Anh, nhà anh cũng có radio chứ?

Châu Kha Vũ căng thẳng, muốn đem mọi vấn đề mình muốn hỏi ra hỏi cho hết.

[Nguyên Châu Luật] Chàng rể mít ướt và người vợ lực điền của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ