Khi Châu Kha Vũ trở lại ủy ban thôn làm việc, ánh mắt mọi người nhìn anh đều rất mờ ám, cứ đi được năm bước là lại có người nhảy đến trước mặt, cười cười hỏi anh một câu:
- Này đồng chí Tiểu Châu, tối qua chắc là mệt lắm đúng không?
Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng cay đắng! Nhưng không thể nói với ai về nỗi khổ này.
Mỗi đêm khi đèn tắt, Trương Gia Nguyên sẽ quay đầu ngủ thiếp đi, ngủ thôi thì không ai bảo gì, quan trọng là cứ nhất định phải vểnh cặp mông căng tròn về phía anh. Châu Kha Vũ hết nằm ngửa rồi chuyển sang nằm nghiêng cũng vẫn không ngủ được, chạm vào đâu cũng khiến toàn thân phát hỏa, mọc mấy nốt mụn thì cũng thôi đi, nhưng đến miệng cũng cảm thấy phồng rộp ngứa rát. Nghĩ đến Trương Gia Nguyên, chỗ nào đó bắt đầu nóng khó chịu.
Châu Kha Vũ tội nghiệp không có nơi nào để trút bỏ, chỉ đành vùi mình vào công việc nhằm quên đi tất thảy, anh còn đề nghị giúp thôn ủy nhặt phân và cắt cỏ cho lợn. Điều này khiến trưởng thôn rất cảm động, ông nắm tay Châu Kha Vũ, nước mắt lưng tròng từ chối:
- Đồng chí Tiểu Châu, cậu rất có chuyên môn trong công việc, cậu cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi! Thế là đủ để tôi cảm ơn tổ tiên tám đời nhà cậu rồi!
Lại quên nói, hôm nọ đồng chí Tiểu Châu muốn giúp thôn ủy nấu cơm, cơm đâu không thấy, chỉ suýt chút nữa khiến phòng bếp của ủy ban cháy thành tro, sau đó phải cùng các anh em khác đi bổ củi để kiểm điểm. Củi không bổ được bao nhiêu, nhưng con dao chặt củi thì bị anh làm cho sứt mẻ đến mức không dùng tiếp được nữa...
Quả thật là lỗi nọ chồng lỗi kia, nếu nói theo lời của vợ anh thì là: "Sao anh cái gì cũng không biết làm thế hả?"
Đồng chí Tiểu Châu rất phiền muộn, cảm thấy bản thân không gánh vác nổi chuyện gì, đoán chừng vì vậy mà vợ anh mới chán ghét anh, mỗi đêm đều không đả động gì đến chuyện kia? Bây giờ họ chẳng khác gì những người anh em xã hội chủ nghĩa đắp cùng một cái chăn!
Châu Kha Vũ cay đắng lau nước mắt trên khóe mắt, quyết định đi ra ngoài hỏi trưởng thôn:
- Thôn trưởng, tôi có một người bạn...
Càng nói càng nhỏ tiếng, giọng địa phương suốt ba đời tổ tiên đều bật ra hết
- Là cậu đúng không, cậu có vấn đề gì, cứ nói thẳng với tôi
Trưởng thôn rất hào hứng, đôi mắt đục ngầu sáng lên, uống một ngụm trà nhuận phổi, chuẩn bị cho buổi tâm sự
- Không phải là tôi, đó là một... một người bạn của tôi.
- Tôi hiểu rồi, bạn của cậu tên là Châu Đan chứ gì, cậu ấy bị sao vậy?
- Châu Đan cậu ấy, không đúng, là bạn của tôi, ừm, cậu ấy mới kết hôn, ừm, sao vợ cậu ấy ngày nào cũng đi ngủ sớm vậy?
- Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe mà! - Trưởng thôn hiển nhiên không hiểu ẩn ý bên trong.
- Vừa về là đã tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ, không có làm... chuyện đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Chàng rể mít ướt và người vợ lực điền của anh ấy
Fanfiction- Tên gốc: 哭包女婿和他的怪力媳妇 - Tác giả: 开心喂猪 - Lofter: https://shenjingzuzhi.lofter.com/ - Thể loại: truyện hài, 🆘Có yếu tố INTERSEX🆘 sinh tử văn. - Bối cảnh: Thời kỳ cách mạng văn hoá, rất nhiều thanh niên thành phố bị đưa về nông thôn sống - Nhân vật:...