Chap 2 - Vật tay kén chồng

1.1K 217 12
                                    

Trưởng thôn nói với Châu Kha Vũ rằng nếu, nếu muốn kết hôn với Trương Gia Nguyên, thì phải vật tay với cậu ấy.

Đây là một cách kén chồng cực kỳ đơn giản và thô lỗ.

Trưởng thôn kể rằng, ngày Trương Gia Nguyên mở cuộc thi tỷ võ kén chồng, có đến gần chục chàng trai tham gia. Người trong thôn, người ở các thôn bên cạnh, có cả mấy người lặn lội từ tận trên huyện xuống để vật tay với Trương Gia Nguyên. Nếu thắng, có thể lấy Trương Gia Nguyên, nếu thua, Trương Gia Nguyên sẽ lấy đi một thứ gì đó của người ta, đa phần sẽ là một bao thuốc lá, vài lạng đường, mấy thứ tương tự khác, v.v....

Câu chuyện mà trưởng thôn kể không hề cường điệu, chỉ là có thay đổi một chi tiết rất quan trọng. Hầu hết những người đàn ông đó không phải đến để kết hôn, mà là muốn ngủ với Trương Gia Nguyên một lần, dù sao thì Trương Gia Nguyên vừa trắng trẻo vừa mềm mại, lại có chức năng như một người phụ nữ. Còn với Trương Gia Nguyên mà nói, đây chỉ là một cách để kiếm thêm đồ dùng sinh hoạt mà thôi.

Châu Kha Vũ nghe đến trong lòng ngứa ngáy, kích động, (tự cảm thấy) vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh hỏi:

- Vậy nếu Trương Gia Nguyên thua thì sẽ đồng ý kết hôn?

- Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thua. Chưa một lần - Trưởng thôn nói

Được lắm, nói cả ngày trời hóa ra người trong lòng mình lại là Lý Huyền Bá* phiên bản thôn Hải Hoa.

*Lý Huyền Bá:Một vị tướng trong tiểu thuyết TQ, có sức mạnh hơn người

Châu Kha Vũ không có gì ngoại trừ một bộ quần áo, một chiếc đồng hồ bỏ túi, một cặp kính gọng vàng và một chiếc radio. Ồ không đúng, còn có mấy điểu thuốc lá và một chiếc khăn tay của Trương Gia Nguyên, nhưng đây vốn là thứ thuộc về Trương Gia Nguyên, nếu đem ra làm đồ trao đổi sẽ bị coi là bất lịch sự.

Nơi anh đang tạm trú ở gần trại heo, mùi hôi bay khắp nơi. Bây giờ anh là kẻ vô sản, nói theo cách của người hiện đại thì là: không xe, không nhà, không việc làm, tóm gọn lại chính là một thanh niên ba không.

Châu Kha Vũ cảm thấy rằng, thua có thể thua, nhưng ít ra có thể được cùng Trương Gia Nguyên nói vài câu, dù thế nào cũng thấy không có gì thiệt thòi. Nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ ra trận mà không chuẩn bị trước, nếu đã dấn thân ra chiến trường, dù rằng không đánh bại được mấy tên địch, thì cũng phải chết cho toàn thây chứ?

Vì vậy, Châu Kha Vũ ngoại trừ thời gian làm quen với công việc ở Ủy ban thôn Hải Hoa, những lúc còn lại anh điên cuồng tập thể dục với 100 lần chống đẩy, 200 lần đứng lên ngồi xuống và 300 lần lên xà mỗi ngày. Hai tuần trôi qua, anh nhận về một trận cảm nặng.

Bệnh vẫn chưa kịp khỏi hoàn toàn, ngày tỷ võ kén chồng của Trương Gia Nguyên đã tới.

Châu Kha Vũ mang bộ dạng sống dở chết dở chạy đi xếp hàng. Đội xếp hàng chen chúc từ cửa nhà Trương Gia Nguyên đến cổng trang trại lợn, Châu Kha Vũ vừa hay đứng ở vị trí thứ chín mươi chín.

Kết quả, Châu Kha Vũ đã chiến thắng.

Châu Kha Vũ thỉnh thoảng nhớ lại việc này, hỏi Trương Gia Nguyên rằng liệu có phải do lúc cuối nên cậu đã quá mệt mỏi, bắp tay sản sinh ra quá nhiều axit lactic trở nên yếu đi, nên Châu Kha Vũ mới có lợi thế?

Trương Gia Nguyên chỉ mắng anh ấy một cậu:

- Não của anh thật là tệ!

Khi phía trước chỉ còn một vài người, Châu Kha Vũ thoáng nhìn thấy bàn đấu vật tay của Trương Gia Nguyên. Trong giỏ đựng đầy đồ, có thuốc lá, có rượu, dầu gió, phấn rôm và một số đồ ăn. (trong quá trình thi đấu đồ ăn hầu hết đều vào miệng Trương Gia Nguyên), thậm chí còn có một đĩa đầu heo om.

Phía trước càng ngày càng ít người, đã đến lượt anh. Châu Kha Vũ run lẩy bẩy, suýt chút nữa muốn bỏ chạy. Anh bình tĩnh lại, lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống, chào anh là khuôn mặt tươi cười của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, như thể toàn bộ ngôi làng được phản chiếu trong đôi mắt tựa nước hồ thu này của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ hồi lâu rồi nói:

- Anh à, anh thật sự rất đẹp trai.

Châu Kha Vũ không ngờ cậu lại nói như vậy, trầm mặt một lúc mới trả lời:

- Em cũng, em cũng cảm thấy vậy sao?

Kẻ ngốc không nói được lời khôn, nghe mới thấy ngớ ngẩn làm sao, Châu Kha Vũ muốn tát cho bản thân một cái.

- Đẹp trai ngang với anh Tinh Tinh trong thôn, nhưng anh cao hơn anh ấy.

Châu Kha Vũ đơn phương nảy sinh hiềm khích với người tên Tinh Tinh này, anh không biết rằng, vài năm sau, anh và chàng trai tên Tinh Tinh này đã cùng nhau thành lập một xưởng sản xuất. Tinh Tinh sau này cũng đã cưới một cô vợ Tây, điều này đã gây chấn động cả thôn Hải Hoa.

- Hai người đừng có tán tỉnh nữa, nhanh lên!

Mấy người đàn ông thôn khác đang xếp hàng ở phía sau sốt ruột thúc giục.

- Anh à, anh lấy gì ra để đặt cược?

Châu Kha Vũ đặt tất cả ba món đồ quý giá nhất của mình lên bàn một cách trang trọng, để Trương Gia Nguyên lựa chọn, cảnh tượng vừa bi thảm vừa hài hước.

Trương Gia Nguyên dường như nhận thấy khi mình chạm vào cặp kính và đồng hồ bỏ túi, ánh mắt của Châu Kha Vũ trông rất buồn bã, vì vậy cậu trả lại chiếc đồng hồ bỏ túi và cặp kính cho Châu Kha Vũ:

- Chọn cái radio này đi, không lấy luôn của anh, để em mượn dùng vài ngày là được.

Uh, hả? Có chuyện tốt như vậy sao?! Nếu có đi có lại như này, có phải có cơ hội, có cơ hội yêu đương rồi. Châu Kha Vũ mặt càng thêm đỏ do kích động.

Cuộc đấu bắt đầu rồi. Cuộc đấu kết thúc rồi.

Châu Kha Vũ chỉ nhớ mình vừa rồi nắm lấy đôi tay trắng nõn thon dài của Trương Gia Nguyên, lòng bàn tay rất nóng, chứng minh rằng cậu đang tràn đầy sức lực.

Anh đã vật tay thắng Trương Gia Nguyên!

Những người phía sau đều la ó:

- Cậu không hề dùng chút sức nào hết!

- Cái sào tre này hưởng hết rồi!

- Cậu chỉ muốn ngủ với cái cột điện này chứ gì?

Châu Kha Vũ vẫn đang đờ người ra.

Dường như thế giới chỉ còn lại tiếng rè rè của radio, tiếng người nói duy nhất trong đầu Châu Kha Vũ lúc đó là chính là giọng của Trương Gia Nguyên:

- Anh thắng rồi. Em là của anh rồi.

[Nguyên Châu Luật] Chàng rể mít ướt và người vợ lực điền của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ