CHƯƠNG 1

724 26 7
                                    


Mình chèo thuyền lớn chán rồi, bữa nay thử chèo bè chuối, bè này chắc chỉ mình tôi =))) Viết về ai mọi người tự khám phá nha

Mọi người không thích cứ back chứ đừng gạch đá mà tội tớ, có gì sai trái tới sẽ xóa

Đây là thế giới hoàn toàn tưởng tượng, không liên quan thực tế nên các bạn không nhắc tới vợ hay người yêu của các anh nha

-------------------------------


Tuấn Anh - một cái tên quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, không ai yêu bóng đá mà chưa lần nhắc đến con người tài hoa bạc mệnh này. Rồi cũng hai chữ Tuấn Anh lại là điều bí ẩn chẳng ai tường tận nỗi, như một dòng suối trong vắt phơi bày hết trước mắt thế nhân nhưng lòng suối quá sâu không cách chi nhìn thấu được tận đáy. Lòng Tuấn Anh giống con suối ấy, bề ngoài nhẹ nhàng thanh thản, lặng im giữa sóng đời cuộn nộ, mà đâu ai đủ tinh tường soi suốt tận sâu thẳm nội tâm Tuấn Anh còn bao nhiêu tầng biến động, còn bao nhiêu chất chứa dâng tràn.

Tuấn Anh thích chụp ảnh, những tấm ảnh núi rừng cao nguyên, những dòng sông con suối, những khoảnh khắc bốn mùa thay lá, thiên nhiên hoang dại, chụp nhiều lắm, chỉ không chụp...bản thân mà thôi. Lạc trong những bức ảnh cậu chụp tựa lạc vào mê cung chẳng lối ra, mênh mang, xa xăm, vô định hun hút. Người đời thường nói nghệ thuật là tấm gương phản ánh nội tâm, nội tâm phản chiếu mập mờ hư ảo qua từng nét đẹp nghệ thuật, vậy Tuấn Anh liệu có y thế. Những bức ảnh cậu chụp rất đẹp, đẹp bởi cảm giác man mác buồn, bởi màu sắc đơn côi lạc lõng, cậu cô đơn giữa vòng tay đồng đội, cô đơn trước ngàn ngàn người hâm mộ? Vì sao? Vì cậu khác biệt. Cậu không láo nháo từ sáng đến tối như Văn Toàn, chẳng kiêu ngạo, treo cành cao như Công Phượng, chẳng nghiêm nghị theo kiểu đứng đắn giống Xuân Trường, Tuấn Anh trầm mặc do chính con người cậu. Cậu đúng như lời Văn Toàn từng nói đùa, "Tuấn Anh sợ con người", cậu thu mình trong thế giới riêng tư - một tòa lâu đài bất khả xâm phạm, lâu đài của bậc quân vương chứa muôn trùng vàng bạc châu báu, còn lâu đài của Tuấn Anh chứa...bí mật.

Chiều cuối tuần, cậu ngồi ngoài hành lang đắm chìm vào những quyển sách đã đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng, đọc chậm rãi ngấu nghiến mặc kệ cạnh bên Văn Thanh đang mãi "Thôi mà! Thôi" với Công Phượng, cách đó ba bước chân Xuân Trường đang gọi Đức Huy tỉ tê tâm sự dù sóng điện thoại trên núi không phải lúc nào cũng ổn định. Văn Toàn nghịch ngợm lấy điện thoại định quay sát Tuấn Anh, nhưng cậu nhanh hơn vội kéo áo khoác che kín mặt mũi lại, khiến Văn Toàn hụt hẫng thấy rõ. Mọi người cười khì bảo Văn Toàn đừng phí sức, ngay cả cái fanpage của Tuấn Anh còn đặt chế độ "Chỉ mình tôi" kia mà, cộng đồng mạng bàn tán với nhau tin đồn rằng ngay đến ban huấn luyện già nua cằn cỗi của câu lạc bộ HAGL vẫn chăm chỉ selfie lẫn update tài khoản mạng xã hội hơn cậu cầu thủ trẻ trung hướng nội kia. Một tấm ảnh cá nhân, một dòng trạng thái cũng chẳng bao giờ đăng lên cho người hâm mộ được nhờ, thì đời tư cậu dĩ nhiên càng kín tiếng. Trong tuyển Việt Nam, Xuân Trường yêu ai, cả đội biết, Trần Đình Trọng yêu ai, cả nước Việt Nam biết, chỉ riêng Tuấn Anh yêu ai, câu lạc bộ không hay, đội tuyển không biết, bố mẹ cậu ở nhà chưa từng nghe. Sống nội tâm quá là vậy, giấu kín ánh mắt người đời, giấu luôn chính mình. Anh em đồng đội từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đều lần lượt trưởng thành, có một nửa cho mình, cậu vẫn hoài cắm đầu vào trang sách chi chít chữ. Chiến hữu hay nói đùa mai mối Tuấn Anh với ai đó, ngày nọ Xuân Trường hỏi dò

TÌNH YÊU KHÔNG LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ