CHƯƠNG 4

288 18 26
                                    


Cre: Ảnh trên facebook nhân vật


...............................................

Thời gian về câu lạc bộ chẳng biết bao nhiêu lần cậu muốn gào thét lên rằng không thể nào quên Hùng Dũng, đây đâu phải nơi đất nước xa xăm mọi người tới du đấu nhưng cậu vẫn cảm nhận hình bóng người ta vương vấn. Sách còn nguyên nhưng chẳng ai bỏ vào miếng băng keo cá nhân hay vỉ thuốc đau đầu, cậu thấy thiếu thốn quá. Mấy dòng gạch bút chì chưa phai tàn, một người từng an ủi cậu bằng cách âm thầm nhất mà vẫn ấm lòng, tối ngủ bàn tay cậu lạnh lẽo trống trơn vì thiếu một bàn tay khác. Ngày rảnh cậu cầm máy ảnh đi lòng vòng phố núi, bao nhiêu cảnh đẹp phơi bày trước mắt, đẹp lúc bình minh, đẹp khi chiều tà, đẹp trong nắng mới, đẹp dưới cả cơn mưa rào, cậu chụp từng tấm ảnh rồi tự hỏi rằng Hùng Dũng sẽ thích những bức hình này chứ, nếu có anh ở đây, anh sẽ nói gì, giá mà ngày đầu gặp nhau cậu chụp được dáng anh bên cửa sổ mùa đông. Lên đồi cao, cậu nhắm mắt lắng nghe từng cơn gió, anh từng dạy cậu điều này, dạy cậu cách để gió cuốn trôi nỗi buồn thế nhưng sao anh không dạy cậu cách nhờ gió gửi thương nhớ cho anh, phải chi gió trời cao nguyên đến được thủ đô, đến tận câu lạc bộ nào đó, mang theo cả lời cậu cầu thủ: em nhớ anh rất nhiều. Những buổi sáng trước khi ra sân tập Tuấn Anh đều ngồi đọc sách, đọc những dòng chữ ai đó an ủi nhẹ nhàng, đồng đội thường ghẹo cậu là thứ lãng tử sống...xa loài người, nhưng cậu nào có xa loài người, cậu vẫn gần một người, người gieo cho cậu nụ cười, niềm vui, người cho cậu biết đợi chờ vì thương, mơ mộng vì yêu, hình như cậu yêu anh mất rồi mà người ta yêu cậu không đây, chắc chỉ người ta biết.

Cậu cầu thủ vuốt lên mấy dòng bút chì, say sưa nhớ người nơi xa mặc kệ sự đời trong khi Văn Toàn ngồi kế bên cứ xí xớn vào hỏi.

- Anh Chíp còn liên lạc với Nhô không hay "quất ngựa truy phong" rồi, ông ấy mà trốn luôn thì mình phải làm cho lớn chuyện, phải kéo xuống quậy nát câu lạc bộ Hà Nội lên, ba Đức tụi mình sợ gì ông Hiển mà không dám làm lớn. Nghe kể thằng Mạnh Gắt với chồng nó bên Uzbekistan xa cả ngàn cây số mà vẫn liên lạc đều đều, muốn liên lạc sẽ tìm cách, trên đời đâu ai bận tới một tin cũng không có thời gian nhắn. 


Nói về nhắn tin, từ lúc về HAGL cậu chưa lần nhắn cho anh dù chỉ một tin, lúc cùng phòng còn chẳng mở miệng mấy, toàn dùng ám hiệu thì bây giờ chuyện chủ động càng bất khả thi hơn nhiều. Cũng may thời buổi 4.0 cập nhật thông tin chẳng khó khăn mấy, chỉ cần một cái điện thoại có kết nối wifi đầy đủ thì có hai đầu thế giới vẫn hóa gần. Tuấn Anh ít khi cập nhật mạng xã hội trừ những tấm hình đầy nghệ thuật, giờ đây cậu gần như phải tập dùng facebook lại từ đầu để theo dõi Hùng Dũng, dĩ nhiên theo dõi bằng nick phụ chỉ cậu biết. Cậu nhớ anh mà không đủ gan nói ra, càng không can đảm nhắn tin hay gọi nói trực tiếp, anh hẹn cậu gặp lại vào ngày V-League nhưng V-League năm nay sao lâu tới quá, lâu đến vô tận, tưởng không bao giờ đến, nơi duy nhất cậu thấy được anh chỉ có facebook, rồi khi nào chẳng kìm lòng được cậu lén nhấn like một cái, và cái like của cậu nhanh chóng chìm lẫn trong cả ngàn cái like khác. Tự dưng cậu thấy mình y hệt mấy ngàn fan vây quanh anh, một fan nhỏ nhoi theo dõi thần tượng từ phút một nhưng lại lọt thỏm trong cả rừng fan vì tính nhút nhát rụt rè. 

TÌNH YÊU KHÔNG LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ