CHƯƠNG 2

283 18 2
                                    


Tối về khách sạn, ai vào phòng nấy, Tuấn Anh vẫn giữ thói quen đọc sách trước khi ngủ, Hùng Dũng vừa tắm xong, anh gom gọn quần áo bẩn để sáng mai nhân viên khách sạn tới thu dọn cho dễ. Trong lúc cẩn thận lục hết túi quần túi áo xem có sót đồ không, anh lấy từ đống đồ ra một hộp giấy đặt lên đầu tủ nhỏ sát giường. Tuấn Anh vốn chẳng định tọc mạch chuyện anh đang làm, nhưng nhìn thứ đó, cậu không thể dửng dưng như mù được, phòng hai người lại lấy vật dễ gây hiểu lầm ra, cậu cố tập trung vào trang sách mà đầu óc cứ chạy loạn đâu đâu. Phòng khách sạn chỉ một giường đôi, anh và cậu phải ngủ chung giường, anh bình thản trèo lên nằm kế bên cậu, xoay mặt ra vào tường, miệng nói trống không

- Đọc sách xong nhớ tắt đèn đó.

Chỉ độ vài phút sau người nằm cạnh cậu đã cất hơi thở đều đều, cậu liếc đồng hồ treo tường rồi cũng gấp sách lại, tắt đèn đi ngủ. Tuy nhiên vật trên tủ vẫn khiến cậu ít nhiều bất an, anh mua bao giờ vậy, đi cả đêm đâu có ghé dọc đường.

..................................................

Hùng Dũng nằm cứng đờ, nhắm mắt giả vờ ngủ mà ruột gan cứ cồn cào, anh lo Tuấn Anh sẽ nghĩ xấu về anh, sẽ cho rằng anh có ý đồ. Cái thứ nhạy cảm đó rơi xuống gầm bàn quán café khi Đức Huy trêu Đình Trọng, mọi người nhặt đồ lên không đếm kỹ mới không thấy một hộp nằm tận trong góc dưới chân bàn. Lúc anh em về hết, Hùng Dũng vô tình phát hiện vật ấy nhưng cặp đôi Thanh - Phượng đã về từ trước để tranh thủ....Anh muốn mang trả càng khó, vì vừa tới cửa phòng đồng đội đã phải để lọt tai mấy âm thanh quái dị đến đỏ mặt, thôi đành bỏ đồ vào túi quần sáng mai hãy trả... Anh vô tâm lấy thứ đó ra, đặt lên tủ rồi giật thót người khi đối diện ánh mắt Tuấn Anh, cậu không nói ra thành lời nhưng anh biết cậu đang lo nghĩ, cậu hiểu lầm. Bởi vậy anh vờ chưa biết gì, cứ lên giường đắp chăn dù chẳng hề buồn ngủ.

Nhớ về buổi sáng này ngoài sân tập, nơi sân cỏ xanh đầy nắng vàng, cậu điều khiển trái bóng trong chân, anh thấy cậu thật tên sao người vậy, anh tuấn lãng tử, lãng tử trong cả cách chơi bóng, quả bóng dưới chân cậu như đang tấu lên nhịp điệu cho thảm cỏ cúi mình lắng nghe. Người ta nói ông trời ban cho cậu nhiều lắm, vẻ ngoài đẹp đẽ, cái đầu thông minh uyên bác, kỹ năng chơi bóng tuyệt vời trên đôi chân lả lướt. Nhưng trời xanh cho nhiều cũng lấy lại nhiều khi đôi chân kỳ diệu chẳng phải làm từ sắt thép kiên cường mà hình hài bởi pha lê mỏng manh, anh chợt xót xa thay cho cậu, ai có tài năng mà chẳng mong một lần cống hiến, anh cũng từng chấn thương, trong khi đồng đội tiếp tục kiên cường chiến đấu, anh phải nằm băng bó trên giường bệnh. Anh sợ cảm giác đó, cảm giác mình yếu đuối vô dụng, cảm giác bản thân thành gánh nặng chứ chẳng giúp ích được gì. Đang luyện tập, Tuấn Anh bỗng ngã ngang, tay ôm chân mặt tái mét ra chiều đau đớn lắm, anh vội buông bóng lo lắng thay cậu, anh bên ngoài động viên đồng đội đó chỉ là căng cơ và trong tâm cũng tự trấn an mấy chục lần rằng Tuấn Anh đang căng cơ, căng cơ sẽ khỏi trong giây lát, không việc gì phải lo, căng cơ thôi mà. Lúc được lôi kéo đi café, anh muốn rủ cậu đi cùng nên đã hỏi thẳng nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng cùng ánh mắt nhìn đăm đăm y hệt cậu đang bị hỏi bởi sinh vật lạ nào đấy chứ chẳng phải bạn cùng phòng. May mắn thay đã có thằng Toàn đỡ đạn cho anh, nó nhận luôn là anh mời nó, rồi thay cả phần anh kéo Tuấn Anh đi cùng.

TÌNH YÊU KHÔNG LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ