CHƯƠNG 5

260 14 37
                                    


Đến ngày HAGL đá trên sân nhà Hà Nội FC, anh đón cậu bằng vòng tay ôm thật chặt kèm câu nói thật nhỏ, "anh nhớ em quá". Nhớ là biểu hiện rất bình thường trong tình yêu, ai yêu chẳng nhớ thương, khỏa lấp nỗi nhớ còn cách gì khác hơn gặp nhau. 

Giữ đúng lời hứa anh và cậu dạo chơi hết phố phường Hà Nội, đi ngắm phố cổ rêu phong trầm mặc, nhìn những mái ngói thâm nâu, nghe hương hoa sữa thơm nồng trong gió, nhìn mặt Hồ Tây lấp lánh ánh vàng lay động, có bầy chim nhỏ vỗ cánh bay về hướng mặt trời xa xôi. Đi được một hồi, anh dừng lại trước một cái cây cao chừng hai mét, lá xanh um, lác đác hoa màu hồng xen lẫn mấy cái trái chằng chịt màu trắng đục, anh hỏi Tuấn Anh biết cây này không. Cậu nhìn hồi lâu rồi lắc đầu chịu thua, anh mỉm cười rướn người hái xuống cho cậu mấy chùm quả, ăn thử đi, ngọt chứ không đắng đâu, cây này là cây cơm nguội. Tuấn Anh mới bỏ vài quả trắng bé tí ti vào miệng còn chưa kịp nhai đã bị anh nắm tay chạy như bay.

 - Chạy nhanh lên, có dân phòng tới.

 Giờ cậu mới sực nhận ra hai người vặt cây bên vỉa hè, nếu bị dân phòng tóm được chẳng những phải đóng phạt mà còn bị lên báo với vài dòng tít nóng hổi, và cái giá cuối cùng chắc chắn sẽ bị câu lạc bộ kỷ luật ra trò, đành chạy trốn càng xa càng tốt.

Cuối cùng anh dẫn cậu đến vườn bách thảo, nơi tràn ngập màu xanh giữa lòng thủ đô sầm uất, anh kể rằng nơi đây anh từng đứng lắng nghe tiếng gió, gió thổi qua bao nhiêu cây cổ thụ xào xạc du dương, dù chưa bằng cao nguyên Gia Lai nhưng vẫn mát lắm. Hai người đi lên mấy bậc thang đá đưa tới ngọn đồi thấp quanh co dưới những tán cây, mỏi chân thì ngồi trên bậc nghỉ, Tuấn Anh theo thói quen lấy máy ra canh góc chụp ảnh, cậu muốn chụp anh một tấm nhưng vốn không muốn fan hâm mộ phát hiện, cả hai đều đeo khẩu trang kín mít, nếu bảo anh tháo khẩu trang cho cậu chụp thì dễ có chuyện "lạy ông tôi ở bụi này" lắm. Cậu đành hướng ống kính ra xa thì tình cờ thấy một đám thiếu niên chừng 16-17 tuổi đang tụ tập chụp hình, đặc biệt lũ nhóc toàn mặc áo ngũ thân, chứ không phải quần jean áo thun như thời bấy giờ. Hùng Dũng nhìn theo hướng mắt cậu rồi giải thích, giờ mấy đứa nhỏ đang theo phong trào cổ phục nhiều lắm, còn tìm hiểu lịch sử nước nhà, nhìn vừa vui mắt vừa có ích, lại gần coi cho rõ không.

Anh đề nghị thì Tuấn Anh đi theo thôi, mấy đứa nhóc mới chừng cấp ba mà mặc áo dài ngũ thân trông chững chạc hẳn ra. Có hai đứa một nam một nữ đang tạo dáng trao quà cho nhau, hình như tặng cái khăn hay cái gì đó tương tự, Tuấn Anh tò mò hỏi Hùng Dũng

- Cái khăn đó là gì vậy anh?

Hùng Dũng cũng biết gì hơn cậu đâu nên chỉ lắc đầu cười trừ. 

Bỗng có "sử gia" nào đấy đứng kế bên tận tình giải thích.

- Cái đó là khăn vấn, người xưa dùng để giữ tóc, thường dùng làm quà tặng người yêu. Trong đám cưới ngày xưa, cô dâu chú rể cũng đội khăn vấn, tụi em có đem theo nhiều loại khăn vấn lắm hai anh muốn nhìn thử không, sau này mua về...cầu hôn người yêu cũng được. 

Cầu hôn người yêu, cái cụm từ làm hai chàng trai trẻ đỏ bừng mặt mày, mà nếu cầu hôn thì hai người ai sẽ ngỏ lời đây khi chẳng ai có lá gan đủ lớn. Trông một đống khăn vấn màu xanh tím, Tuấn Anh nói nhỏ cùng Hùng Dũng.

TÌNH YÊU KHÔNG LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ