Lại một buổi tối trong căn phòng yên lặng nhất khách sạng, bề ngoài yên lặng nhưng tâm hồn lại cồn cào lên tiếng, Tuấn Anh theo thói quen đưa Hùng Dũng một quyển sách, anh sẽ đọc rồi trả sách về với chủ cùng những dòng gạch khiến cậu...ấm lòng. Trước kia toàn nỗi buồn, ngày anh đến đem theo niềm vui hiếm hoi, giống như những quyển sách, sách buồn nhưng anh vẫn tìm thấy trong đó niềm vui để an ủi cậu, như niềm hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại trong chiếc hộp Pandora được anh phơi bày bằng nét bút chì thật mảnh. Dòng đánh dấu mờ nhạt mà đủ mạnh mẽ che mờ hết nét bút dạ quang phản phất u buồn, bởi vậy, cậu cứ đưa sách cho anh đọc, cố tình làm dấu để anh thấy những dòng mực dạ quang ngày xưa, rồi anh sẽ hiểu ý. Cậu ngại, không dám nói thẳng rằng lòng em đang có tâm sự, em cần anh an ủi, thôi đành dùng lời trong sách âm thầm gợi ý, may mắn Hùng Dũng cũng hiểu. Từ lần đầu tiên đọc được những gì anh đánh dấu chì, cậu đã mong được an ủi nhiều hơn, những nỗi buồn, những tổn thương qua từng đợt chấn thương dẫu chìm sâu trong dĩ vãng nhưng vẫn in hằn thành ám ảnh, nỗi ám ảnh sẽ nằm đó vĩnh viễn trừ phi được ai đó rửa trôi, có lẽ Tuấn Anh đã tìm thấy người giúp mình cuốn trôi nỗi buồn. Những dòng chữ cậu gạch bút dạ quang đầy đau khổ đã được đối trọng bằng dòng bút chì, cậu nằm trên giường bệnh, từng cảm thấy tuyệt vọng y hệt những chương đầu trong quyển sách "Em quá sợ đến nỗi chỉ muốn thét lên. Nếu tưởng tượng suốt đời mình phải nằm trên giường như hòn đá, chỉ ngắm nhìn trần nhà, không thể đọc sách, không thể dạo bước trong làn gió thoảng, chưa từng hẹn hò yêu đương, già đi nơi đây khi thời gian mấy chục năm trôi qua, rồi thì cái chết đến, em lại buồn đến không chịu nổi". Có lúc cậu sợ tương lai càng kinh hoàng hơn cả việc phải nằm liệt suốt đời, "thật sự mệt mỏi và tôi cứ tưởng mình sẽ chết", Tuấn Anh từng sợ đến mức nghĩ mình sẽ chết, sợ phải từ biệt cõi đời khi bao ước vọng thanh xuân còn dang dở.
Khi quyển sách về trên tay, cậu mới phát hiện Hùng Dũng tìm thấy lời an ủi cậu ngay nơi...đầu quyển sách, phải chăng, cậu quá tuyệt vọng nên mới không nhận ra, tới lúc anh đáng dấu, "Không có câu văn hoàn hảo. Cũng như chẳng có nỗi tuyệt vọng hoàn toàn". Đúng là điều cậu cần, thế gian chẳng có nỗi tuyệt vọng nào là hoàn toàn. Bất ngờ hơn, khi anh chỉ đánh dấu đúng câu đó cùng....tựa sách, "Lắng Nghe Gió Hát". Tuấn Anh thẩn thờ không hiểu Hùng Dũng đang ám chỉ gì, thì anh tự khi nào đã đến đứng bên cửa sổ, vẫy vẫy tay bảo cậu đến gần, cậu cầu thủ nhỏ không hề ngập ngừng cứ nghe theo anh, bước đến bên khung trời tối mịt chỉ sót lại vài ánh sao trời lẻ loi, bên dưới dãy đèn đường mờ mờ soi lối. Hùng Dũng che mắt cậu lại, anh chỉ nói đúng hai chữ
- Nghe đi!
Cậu nhắm chặt hai mắt, nghe gió đêm hát từng lời dịu dàng bên tai, cũng có thể nói cậu đang nhìn nhưng không nhìn bằng mắt. Gió mát rười rượi đung đưa mái tóc dài, thời điểm này chẳng mấy âm thanh ồn ào náo nhiệt, ở nước ngoài càng khác Việt Nam, đêm về không mấy tiếng xe cộ náo nhiệt ầm ĩ, chỉ văng vẳng những tiếng động nhỏ cùng tiếng gió. Cậu sống trên Gia Lai mà, Tây Nguyên đại ngàn gió còn lớn hơn thành phố nhiều nhưng cậu chưa hề cảm nhận gió hát đến ngày Hùng Dũng chỉ cho cậu lắng nghe lời trong gió. Bàn tay anh đặt lên vai cậu ấm áp, gió trước mặt cất lời dịu dàng, anh nhờ gió nói với cậu chuyện gì đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
FanficĐây là câu truyện hoàn toàn tưởng tượng Đừng bê truyện của em đi nha Cre ảnh trong hình