CHƯƠNG 6

299 19 15
                                    


Đến ngày đá vòng loại WC, cậu trước khi lên hội quân đã nhắn cho anh một tin, anh cũng chúc cậu bình an, một người tiếp tục chữa trị chấn thương, một người đi thật xa cùng đồng đội theo đuổi giấc mơ. 

Những cặp đôi lại về với nhau, Trọng Ỉn bám cứng Tư Dũng, Xuân Trường tay trong tay với Đức Huy, nhưng có mấy đôi bị ngăn cách bởi lệnh phong tỏa, Hải Quế suýt bật khóc khi hay tin Lâm tây không thể bay sang hội quân vì thuộc diện F2. Thằng Toàn mồm rộng cũng rủa xả loạn lên tên K. nào đó ăn không ngồi rồi đi đu cầu thủ khiến Xuân Mạnh phải cách ly theo dõi. Riêng Tuấn Anh nhìn nắng chiều buông rơi trên đường phố dài, bao nhiêu đồng đội vui vẻ, cười cười nói nói mà cậu buồn rụng rời. Vì vắng anh mà, cậu sao vui cho được, cậu đang thèm cảm giác nắm bàn tay anh, cậu nhớ ngày anh bên cạnh âm thầm kẹp vào sách cậu vỉ thuốc hay miếng băng cá nhân, lần này đi cậu cũng mang theo rất nhiều sách chỉ người hay mượn sách không còn đi theo. Anh hẹn cậu ngày tập trung, hẹn cùng ngắm Dubai tráng lệ, anh đâu quên hẹn, nhưng vẫn không tới. Sân bóng này đội tuyển tập trung đã quen lắm rồi mà sao bữa nay sân đìu hiu quá, đìu hiu tới cỏ úa màu đi. Kết thúc buổi tập, cậu chậm chạp đi về phía xe, thỉnh thoảng ngoái nhìn khung cảnh phía sau, một chút ray rứt, một chút luyến tiếc, có cả hoài niệm

- Nhô! Không lên xe đi còn đứng chờ ai nữa? Mày là người cuối cùng đó.

Ừ nhỉ! Cậu đứng chờ ai đây, có ai đâu mà chờ, nói cho đúng cũng có người để chờ nhưng chỉ chờ trong vô vọng.

Qua ngày hội quân, xem xét lựa chọn cầu thủ, Tuấn Anh nằm trong số những cầu thủ được đi sang Dubai du đấu, lúc xuống sân bay, Đình Trọng cứ nheo nhẻo với Tiến Dũng, "bồ nhớ chuyện hồi mình tham gia livestream của Weball không, bồ nói chừng nào có tiền thì đưa nhau đi Dubai, giờ không cần gom tiền nữa, được tài trợ cho đi luôn". Tuấn Anh một mình lủi thủi, khi không thấy ghen tị pha chút chạnh lòng, có những lời hứa mãi chỉ để hứa, chẳng thể thành hiện thực dẫu chẳng ai lừa dối ai. Vì dịch bệnh bắt đầu phức tạp, mỗi cầu thủ phải ở riêng chứ chẳng được ở cùng như trước kia, với cậu nhiều khi thế lại tốt, bỏ hết đồ đạc từ vali vào tủ, cậu mở điện thoại lên nhìn người nơi quê nhà đang tích cực tham gia chữa trị từng giờ. Anh đã có cảm giác trở lại, anh cử động được đôi chân, anh mỉm cười đầy hy vọng, anh cũng chúc đồng đội thi đấu thật thuận lợi. Cậu trả lời anh một chuỗi dài những emoji như thói quen đã định hình từ lâu, ngay sau đó anh đáp bằng một dòng emoji thật dài, ý nghĩa rằng anh ước được theo mọi người thi đấu, được nhìn thấy thành phố Dubai lộng lẫy giàu sang. Nếu anh không đi được, không ngắm được, thì cậu sẽ làm cho anh, cậu có cách cho anh thấy những gì cậu và mọi người đang thấy.

Dịch bệnh đang âm ỉ nơi quốc gia Arab phồn vinh, ngoài phố cũng thưa thớt người qua lại, Tuấn Anh cầm máy lên chụp khung cảnh đủ mọi góc độ, nắng nơi xử sở vàng đen rạng rỡ lung linh, từng con đường, hành lang, góc phố, từng mái nhà tráng lệ kiêu sa qua ống kính nghệ sĩ đẹp như tác phẩm nghệ thuật, những vẻ đẹp chẳng chỉ cho người chụp ngắm nhìn mà còn muốn chia sẻ cho một người xa rất xa. Tối về cậu tải ảnh lên instagram, tải để người ngày nhớ đêm mong hiểu cậu rất nhớ người ta, anh thấy không, em chụp cảnh Dubai cho anh nhìn đó, em nhớ anh lắm. Không lâu sau, chỉ mấy phút từ lúc tải ảnh, Hùng Dũng đã dùng nick phụ vào nhắn rằng cậu chụp hình rất đẹp, nhìn ảnh, anh cảm giác như đang ở ngay tại Dubai, ở ngay...bên cậu. Đôi môi cậu vì dòng nhắn ấy mà vẽ nên một nụ cười thật đẹp, anh cũng nhớ cậu như cậu nhớ anh, xa xôi mịt mờ nhưng khoảng cách....trái tim dường như chưa hề xa. Và sau anh là...thằng Toàn mồm rộng inbox vào, hỏi xin cậu mấy tấm ảnh Dubai để gửi cho Xuân Mạnh...

TÌNH YÊU KHÔNG LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ