Chương 1: Đơn phương, hoa rẻ quạt

34 5 1
                                    

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Mối quan hệ của hia người cũng nói là không tồi đi. Nhưng không hiểu sao ngay từ nhỏ Lưu Diệu Văn đã không thích cậu nhóc Tống Á Hiên gần nhà cho lắm. Nên mặc dù đã ở bên nhau 12 năm từ khi 6 tuổi, đến bây giờ hai người đã thành niên ở tuổi 17 rồi, riêng Tống Á Hiên thì mới bước qua tuổi 18. Mối quan hệ của hai người như có bức tường vô hình chắn ngang.

Đây có lẽ là điều mà Tống Á Hiên biết rõ nhất. Anh cũn mới nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu gần đây thôi. Cái thứ tình cảm mang têm tình bạn suốt 12 năm trời, cuối cùng cũng đã vượt qua giới hạn của nó. Lúc đầu Tống Á Hiên định nói cho cậu biết, nhưng nghĩ đến bình thường Lưu Diệu Văn đã lạnh lùng rồi, có khi nào anh nói xong cậu không thèm nhìn mặt anh hay không?

Anh vẫn ngày ngày ôm tâm tư nhỏ nhoi của riêng mình, nhưng ai ngờ tình cảm mà anh dành cho cậu ngày càng lớn lên, lớn đến mức nó không còn là thích nữa mà đã trở thành yêu rồi.

"A... Hiên nhi, con tới rồi à? Con đợi Văn một chút, chắc nó xuống ngay đây"

"Vâng ạ"

Anh ngồi đợi khoảng một lúc thì cậu đi xuống.

"Tống Á Hiên là anh à? Em đã bảo bao lần rồi, là đi trước đi không cần đợi"

Anh còn chưa kịp nói gì thì...

"A...sao mẹ ném con?"

"Cái thằng trời đánh này, người ta đã đợi rồi, không cảm ơn còn nói thế. Mà mày làm gì mà để Hiên nhi đợi 15 phút rồi, mày định mọc mầm trên đấy hay gì?"

"Thì anh ấy tự đợi mà, con có bắt đâu"

"Câm miệng"

"À cô ơi, bọn con xin phép đi học ạ, sắp trễ rồi"

Thấy anh lên tiếng thì mẹ cậu thay đổi nhanh chóng mặt

"Thôi hai đứa đi học đi"

"Xin phép cô, bọn con đi"

Tống Á Hiên lễ phép nói.

Khi hai người đã rời đi

"Đúng là một đứa trẻ ngoan"

Hai người đang đi trên con đường quen thuộc tới trường. Cũng là con đường đó, nhưng không biết hai người đã đi qua bao năm rồi. Nhà của cậu và anh cũng không gọi là quá mức giàu có nhưng cũng đủ để người khác ngưỡng mộ. Chính vì vậy mà nhà của hai người khá xa trường.

Sức khỏe anh không được tốt, do từ nhỏ đã bị bệnh. Nhưng anh vẫn sẵn sàng đi bộ cùng cậu. Vì đây là khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người.

Anh chính là rất yêu thích khoảnh khắc yên bình này. Hai bên đường trồng đầy cây hoa rẻ quạt, có vẻ sắp ra hoa rồi. Chính cái màu vàng ấm áp đó, làm anh nhớ đến một điều

"Hoa rẻ quạt sắp nở là báo hiệu cho một mùa thu sắp đến"

"Chỉ là hoa rẻ quạt thôi mà, sao anh có vẻ thích thú quá vậy?"

"Đương nhiên, hoa rẻ quạt không chỉ đẹp mà nó còn có ý nghĩa rất lớn đó"

"Vậy ý nghĩa của nó là gì?"

"Ý nghĩa của nó là..."

"Là gì?"

"Thôi...nói ra em cũng không hiểu đâu, nói chung anh rất thích nó"

"Anh nhanh lên, sắp trễ rồi"

"Ê Lưu Diệu Văn, đợi anh với"

Anh làm sao có thể nói cho cậu chứ. Cây hoa rẻ quạt còn có tên khác là hoa ngân hạnh. Loài cây này còn được tượng trưng cho sự bền vững và trường tồn. Anh rất thích nó, vì sự trường tồn của nó giống như cái tình yêu bé nhỏ của anh vậy. Mãi mãi tồn tại và đang dần lớn lên.
---------------
8/8/21

Em nợ anh một đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ