Chương 14: Đi chơi

11 2 0
                                    

Lưu Diệu Văn do hồi hộp về buổi hẹn nên bồn chồn không thôi. Cậu cứ mong trời sáng thật nhanh, lúc đó có thể gặp Hạ Tuấn Lâm rồi.

Mặt trời vừa ló rạng thì Lưu Diệu Văn đã từ cầu thang bước xuống. Mẹ cậu bị sốc mà làm rơi cả cốc nước trên tay.

"Văn...Văn...con..."

"Mẹ làm sao đấy?"

"Con sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Mẹ cậu đương nhiên là phải kinh ngạc rồi. Bình thường Lưu Diệu Văn là người đặc biệt rất quý trọng giấc ngủ của mình.  7 giờ 15 vào lớp thì sớm lắm là 6 giờ 50 cậu dậy, mà đó còn là vào dịp đặc biệt. Bây giờ mới 6 giờ sáng đã dậy, ai mà tin cho được. Đã vậy hôm nay còn là ngày chủ nhật.

"Con có hẹn"

"Hẹn với Hiên nhi hả?"

Bình thường bà đặc biệt thích cậu nhóc này. Dáng người thì mảnh khảnh, khuôn mặt dễ nhìn lại còn rất học giỏi. Bình thường hai đứa hay đi với nhau nên bà mạnh dạn đoán đó là Tống Á Hiên.

Nghe đến cái tên kia khuôn mặt háo hức của Lưu Diệu Văn đột nhiên chuyển sang khó chịu

"Không phải anh ấy"

"Vậy con hẹn với ai?"

"Mẹ không cần biết đâu"

"Cái thằng này..."

Thấy Lưu Diệu Văn có vẻ không muốn nói nên mẹ cậu cũng không miễn cưỡng.

Lưu Diệu Văn ngồi vào bàn ăn sáng, đang ăn thì

"À mẹ này..."

Cậu vốn định nói cho mẹ của cậu biết rằng cậu và anh không còn chơi với nhau nữa, nhưng chung quy vẫn là sợ mẹ cậu buồn. Dù sao thì bà quý Tống Á Hiên như thế. Từng ấy năm cậu và anh chơi với nhau không biết từ bao giờ mà mẹ cậu đã coi Tống Á Hiên là con ruột rồi.

"Sao?"

"Thôi...không có gì ạ"

"Con dạo này kì lạ thật nha"

Lưu Diệu Văn dạo này thay đổi tính tình đã đành, hôm nay lại còn dậy sớm. Cuối cùng mẹ cậu vẫn là đổ lỗi cho ba từ TUỔI DẬY THÌ.

Lưu Diệu Văn ăn sáng và chải chuốt xong cuối cùng cũng đến 7 giờ 30 cậu vội vàng chạy đến điểm hẹn.

"Mẹ ơi con đi đây"

----------------

Hôm đó là chủ nhật, trời khá nhiều mây nhưng không có dấu hiệu sẽ mưa.

[ Hôm nay hẹn anh ấy đi chơi mà trời không đẹp cái gì hết ]

Lưu Diệu Văn hôm nay rất ăn diện nha. Cậu nổi bật đến nỗi ai đi qua cũng nhìn.

Mà Lưu Diệu Văn đã đợi trước công viên 15 phút rồi mà vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm đến.

[ Không phải anh ấy gặp chuyện gì rồi chứ ]

Đúng lúc đó có một thân ảnh nhỏ con chạy đến

"Xin lỗi em, anh đến muộn"

"Không sao, bộ trên đường có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là hôm nay Tường ca cậu ấy đi thi tiếng anh nên anh đi tiễn. Mà cũng tại cậu ấy, không nói trước một tiếng. Sáng nay anh định đến gặp em thì cậu ấy mới nhắn"

Trong lòng Lưu Diệu Văn lúc này như có cái gì đó đang sụp đổ. Rõ ràng là cậu hẹn với Hạ Tuấn Lâm trước, nhưng rồi anh cũng vì Nghiêm Hạo Tường mà đến muộn.

[ Đúng thôi, hai người họ là một cặp. Anh ấy đương nhiên phải đặt Nghiêm Hạo Tường trước mình rồi. Anh ấy chỉ coi mình là bạn thôi, thậm chí tình cảm của mình anh ấy còn không biết]

"Lưu Diệu Văn...em sao vậy?"

"Em...không sao, chúng ta vào chơi thôi"

"Được"

Khi hai người đi đến quầy bán vé thì dường như có cô nhân viên chú ý đến hai cậu

"Này hai cậu gì ơi"

Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ tự nhiên quay lại

"Chị gọi bọn em?"

"Đúng rồi là hai em đó, mau qua đây"

Hai cậu vừa lại gần thì chị nhân viên đó lấy máy ảnh ra chụp, Lưu Diệu Văn nhíu mày

"Chị làm gì vậy?"

"À..các em là một cặp có đúng không? Cho chị chụp vài tấm hình đi, sẽ được giảm giá vé 10% đó"

Lưu Diệu Văn có chút do dự

"Chuyện này..."

"Xin lỗi chị, không phải bọn em không muốn cho chị chụp. Mà là hai đứa em chỉ là bạn thôi"

"Hả...chị xin lỗi, chị cứ tưởng..."

"Dạ không sao ạ"

Hạ Tuấn Lâm cũng không tỏ ra chút khó chịu nào, nhưng cậu thì có

[ Kể cả như vậy thì anh ấy đâu cần giải thích nhanh như vậy, rõ ràng anh ấy không muốn có mối quan hệ đặc biệt với mình ]

----------------

18/8/21

Hôm nay tự nhiên có hứng nên đăng :3

Em nợ anh một đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ