Chương 10: Thành đôi

18 3 1
                                    

Chưa kịp để Hạ Tuấn Lâm nói xong thì Nghiêm Hạo Tường đã chạy đến choàng vai Tống Á Hiên

"Hôm nay nhất định tớ sẽ bao cậu một chầu thật lớn"

"Hả?"

"Tống Á Hiên à, cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Cảm ơn...nhưng gì mới được"

"Bộ tiểu Hạ chưa nói cậu biết sao?"

"Biết gì?"

"Tớ và cậu ấy....chính thức thành một đôi rồi "

Tống Á Hiên có hơi ngỡ ngàng xen chút vui mừng

"Thật sao? Chúc mừng hai cậu nha"

Hạ Tuấn Lâm cũng quay sang nở nụ cười

"Nhờ công của cậu hết đó"

"Tớ có làm gì đâu, là do Hạo Tường nghĩ ra thôi"

"Nếu mà không có cậu thì kịch bản hay đến mấy tớ cũng không làm một mình được"

"Thôi được rồi, tí nữa ăn trưa hai cậu phải trả tiền đó"

"Đương nhiên,cậu muốn ăn gì cũng được"

Ba người cứ như vậy nói chuyện cười đùa qua lại với nhau, duy chỉ có Tống Á Hiên

[ Chuyện đó sắp đến rồi ]

-----------------

Hôm nay vẫn giống như mọi khi cậu vẫn chạy qua khối lớp 12 để rủ hai con người kia đi ăn. Khi đến nơi thì cậu thấy một bầu không khí rất vui vẻ

"Đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi"

Ba người kia khi thấy cậu gọi thì nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn. Lúc này thì Tống Á Hiên cứ lủi thủi đi sau lưng ba người, có vẻ như anh đang sợ hãi điều gì đó

"Anh đang sợ sao?"

Lưu Diệu Văn cố tình đi chậm lại để đợi anh

"Ừm, anh đang sợ"

"Sợ gì chứ?"

"Sợ...một chuyện sắp xảy ra"

Sau đó anh đột nhiên đi nhanh lại chỗ hai người kia

-----------------

Khi mọi người đã đến nơi thì Hạ Tuấn Lâm có chọn cái bàn rộng một chút, làm Lưu Diệu Văn có chút tò mò

"Có bốn người thôi mà, anh chọn cái bàn to như vậy làm gì?"

"Chứa đồ ăn"

"Hả?"

Cậu cuối cùng cũng hiểu câu trả lời ban nãy của Hạ Tuấn Lâm, cái bàn bây giờ đã chứa nhiều đồ ăn đến chật cứng

"Anh gọi nhiều như vậy làm gì, có ăn hết không?"

"Ăn hết...ăn hết mà"

Không chút do dự nó lao vào đánh chén. Mặc dù bữa ăn này để đãi Tống Á Hiên nhưng anh có vẻ ăn chả ngon miệng chút nào. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một hồi rồi

"Nào mọi người ăn nhiều vào, hôm nay là ngày vui mà"

"Ngày vui, bộ hôm nay sinh nhật anh sao?"

Lưu Diệu Văn thắc mắc

"Không có"

"Vậy hôm nay là ngày gì?"

"Ngày mà anh chính thức thoát kiếp FA"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên

"Thật...thật sao?"

"Ừm"

"Vậy thì phải chúc mừng anh chứ"

Cậu từ từ đưa lon nước ngọt lên, hắn cũng mỉm cười đáp trả

"Cảm ơn"

Mọi người bắt đầu tập trung vào khoản ăn uống thì Lưu Diệu Văn vui vẻ lên tiếng

"Anh nha Á Hiên, thiệt tình sao lại giấu em chuyện này chứ. Thảo nào nãy giờ anh cứ sợ, là sợ em biết hay sao?"

Anh không hề do dự trả lời

"Đúng vậy, chính là sợ em biết"

Lưu Diệu Văn có vẻ khá ngạc nhiên

"Anh sợ gì chứ, em biết thì sao?"

"Em sẽ buồn"

Lưu Diệu Văn vẫn giữ vững nụ cười mặc dù nãy giờ cậu cũng thấy không khí không được đúng lắm rồi

"Em buồn gì chứ, sao em phải buồn?"

Tống Á Hiên vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh

"Lưu Diệu Văn!"

"Hử?"

"Thật ra...không như em nghĩ đâu"

"Anh có ý gì?"

"Người mà nãy giờ em nghĩ đến không phải là anh"

Lưu Diệu Văn sững sờ

"Vậy...ý anh là?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Đúng vậy...anh không phải là người yêu của Hạo Tường"

Cậu hoảng hốt quay sang hai người

"Vậy....đừng nói với em là"

Nghiêm Hạo Tường vẫn rất bình tĩnh choàng tay lên vai Hạ Tuấn Lâm

"Đúng vậy, người mà nãy giờ anh nhắc đến không phải Á Hiên mà là cậu ấy"

9/8/21

Em nợ anh một đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ