Chương 5: Người quen

11 2 0
                                    

Khi nói ra câu đó khuôn mặt nó liền hơi trùng xuống

"Anh...anh sao vậy?"

"Lưu Diệu Văn"

"Hử?"

"Chúng ta qua đó đi"

"Qua đó, nhưng tại sao?"

Hạ Tuấn Lâm không giải thích liền lôi Lưu Diệu Văn chạy qua quán cà phê đối diện. Hai người đi vào quán, chọn một chiếc bàn cách xa bàn của Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù không nghe thấy hai người nói gì, nhưng nhìn hai người vô cùng vui vẻ. Sau khi oder nước xong thì Lưu Diệu Văn có thắc mắc với Hạ Tuấn Lâm

"Chúng ta qua đây làm gì vậy?"

"Em không thấy kì lạ sao?"

"Kì lạ? Em thấy bình thường mà. Hôm nay anh làm sao vậy?"

"Lẽ nào..."

"Ây ây...anh làm gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm từ tốn đi lại bàn của hai người kia

"Chẳng phải là cậu đến thư viện sao?"

Tống Á Hiên đang ngồi nói chuyện với hắn đột nhiên nó xuất hiện làm anh giật mình

"Hạ...Hạ Tuấn Lâm sao cậu lại ở đây?"

"Chẳng phải tớ nói là tớ đi uống nước sao?"

Lưu Diệu Văn lúc này cũng lật đật chạy đến

"Á Hiên, anh làm gì ở đây?"

"Sao em cũng ở đây nữa?"

"Em đi uống nước với Hạ nhi"

"Anh tưởng giờ này hai người phải về rồi chứ?"

"Sao vậy? Tớ mời thì cậu không đi, còn nói dối tớ đi uống nước với trai à?"

"Tớ..."

"Tống Á Hiên đây là bạn của cậu à?"

Anh khá ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy

[ Biết rồi còn hỏi ]

"Đúng...đúng vậy"

"Tống Á Hiên, cậu có thể đi ra ngoài kia lấy nước mà mình vừa oder được không"

"Được"

[ Cậu ấy định làm gì vậy nhỉ? ]

Sau khi anh đi thì Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra chào hỏi

"Xin chào, tôi là bạn cùng bàn của Tống Á Hiên. Cậu bạn học này hình như chúng ta đã gặp nhau?"

Hạ Tuấn Lâm quay sang hỏi hắn

"Cậu còn giả vờ cái gì chứ?"

"Tớ đây không hiểu cậu đang nói gì"

Lưu Diệu Văn đứng ở giữa mà không hiểu cái gì.

"Bộ hai người quen biết nhau trước rồi sao?"

"Không chỉ quen mà còn..."

Hạ Tuấn Lâm đang nói dở thì Tống Á Hiên đã đi lấy nước của hắn về

"Hạo Tường, nước của cậu đây"

"Cảm ơn cậu"

Mọi người ngồi xuống uống nước rồi một lúc sau:

"Xin lỗi mọi người nha, đến giờ tớ phải về rồi"

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười ấm áp rồi từ từ đứng dậy

"Sao cậu về sớm vậy?"

Tống Á Hiên khá là thắc mắc vì giờ còn sớm mà

"Tớ có việc mà, chút nữa về chúng ta sẽ nhắn với nhau sau nha"

"Ể...nhưng chúng ta chưa add Wechat mà"

"Lúc nãy cậu đi tớ đã làm rồi "

"Hả???"

"Vậy nha"

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi thì còn ba người ở lại uống nước, bầu không khí đột nhiên quỷ dị, ai cũng muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào. Ba người đang bối rối thì Lưu Diệu Văn lên tiếng

"Á Hiên, anh quen Nghiêm Hạo Tường như thế nào vậy?"

Anh khá ngạc nhiên với câu hỏi

"Quen thì quen thôi, vì bọn anh là bạn cùng bàn mà, nhưng như thế thì sao?"

"Không có gì, chỉ là bình thường anh không phải là người có thể kết bạn nhanh như thế "

Hai người nãy giờ cứ nói qua nói lại bây giờ mới để ý là Hạ Tuấn Lâm cứ ngồi im lặng mà không nói gì. Tống Á Hiên quay sang hỏi

"Tiểu Hạ?"

Hạ Tuấn Lâm dường như người mất hồn, cứ chìm vào trong suy nghĩ và thế giới riêng của mình. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trước mặt.

"Hạ Tuấn Lâm anh sao vậy?"

Lưu Diệu Văn lay nhẹ người nó

"À...hả?"

"Nãy giờ anh cứ như người mất hồn"

"Anh không sao"

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên

"Xin lỗi mọi người "

Người gọi chính là mẹ của Lưu Diệu Văn

"Thằng kia mày biết mấy giờ rồi không? Quên đường về rồi hả con?"

Khi nghe thấy mẹ cậu nói vậy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi nhịn cười. Cậu quay sang liếc hai người rồi nói

"Bây giờ mới có 6 giờ 30 mà mẹ"
--------------
9/8/21

Em nợ anh một đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ