Chương 4: Nghiêm Hạo Tường

11 2 0
                                    

"Không may hôm đó có một cô bé khối dưới tỏ tình, không kiềm chế được cảm xúc nên tớ đã đồng ý. Về sau tớ mới biết đó là anh họ của tiểu Hạ nên...."

"Nên cậu đã làm gì?"

"Vì lúc đó tưởng là tiểu Hạ cậu ấy có người yêu nên tớ có hơi nặng lời. Khi sang nhà cậu ấy thì biết cậu ấy đã chuyển trường rồi"

"À..."

Nghe đến đây Tống Á Hiên cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Anh biết dù sớm hay muộn thì Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ thành đôi với nhau. Dù cho biết trước rằng Lưu Diệu Văn sẽ buồn nhưng trong lòng Tống Á Hiên lại cảm thấy có chút vui.

"Vậy...tớ có thể giúp gì cho cậu?"

"Tiểu Hạ là một người rất dễ bị tổn thương, mà khi cậu ấy buồn thì sẽ nói lời thật lòng thôi, nên chúng ta..."

"Chúng ta phải làm gì?"

------------------

Thời gian nghỉ trưa đã hết, Lưu Diệu Văn tạm biệt Hạ Tuấn Lâm mà về lớp của mình. Khi nó về lớp lại thấy Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đang chỉ bài cho nhau, nhưng lại đang vui vẻ cười đùa, có vẻ như rất thân thiết. Lướt qua và tỏ vẻ như không có chuyện gì, nó ngồi xuống bàn quay sang nói với Tống Á Hiên

"Tiểu Tống, chút nữa khi về đi uống nước với tớ không"

Tống Á Hiên gãi đầu tỏ vẻ khá bối rối

"Nhưng mà, tớ lại phải đi thư viện tìm sách rồi"

"Haha.. Không sao, cậu cứ đi đi tớ hẹn Diệu Văn cũng được"

"Ừm, vậy tí cậu rủ em ấy nha, xin lỗi vì hôm nay tớ không đi được"

"Tớ đã nói không sao rồi mà"

-----------------

Đã tới giờ ra về Hạ Tuấn Lâm chạy qua rủ Lưu Diệu Văn cùng đi uống trà sữa với mình

"Diệu Văn, đi uống uống nước đi, hôm nay anh bao"

"Thật sao?"

"Thật"

"Mà Á Hiên đâu, anh không rủ anh ấy à?"

"Thật ra anh đã gọi rồi nhưng cậu ấy lại phải đến thư viện"

"Thì ra là vậy"

Nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn lại đang nghĩ khác. Bình thường Tống Á Hiên rất hay đến thư viện, nhưng nếu phải lựa chọn giữa thư viện và đi ăn uống thì anh đương nhiên sẽ chọn vế thứ hai. Nên Lưu Diệu Văn nghĩ chỉ có một lí do mà thôi, Tống Á Hiên chính là đang tạo không gian riêng cho Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm.

Cậu vui ra mặt luôn, tâm trạng vô cùng hớn hở

"Em làm sao đấy?"

"À..không có gì, chỉ là em cảm thấy vô cùng vinh dự khi được anh bao uống nước"

"Hả..?"

Nó hỏi chấm đầy đầu, bao uống nước thôi mà. Thật ra hôm nay nó bao vì Tống Á Hiên không đi. Chứ anh mà đi thì toàn uống trà thôi, mà uống trà thì rất mắc a~.

Khi hai người đang thong dong ngồi trong quán trà sữa nhâm nhi thì cậu đột nhiên nhìn thấy

"Đó không phải Tống Á Hiên sao?"

Khi nghe thấy vậy Hạ Tuấn Lâm cũng quay đầu ra cửa sổ

"Đúng rồi, chính là cậu ấy"

Tống Á Hiên đang đứng trước cửa một quán cà phê, nhìn trông có vẻ nôn nóng

"Không phải anh nói anh ấy đi thư viện sao?"

"Anh cũng không biết, cậu ấy nói anh thế"

"Ai kia?"

Lúc Tống Á Hiên đang đứng thì có người đi tới, hai người cười nói vui vẻ rồi đi vào quán cà phê.

"Nghiêm Hạo Tường"

Trong miệng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lại phun ra một cái tên

"Nghiêm Hạo Tường là ai? Anh quen hả?"

"Đó là học sinh mới chuyển đến lớp anh"

"Học sinh mới? Kì lạ thật nha, Tống Á Hiên là người không giỏi giao tiếp lắm đâu. Nếu đó là học sinh mới thì sao nhìn thân thiết thế được"

"Anh không biết, nhưng trưa này nhìn hai người đó rất thân thiết"
---------------
9/8/21

Em nợ anh một đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ