Chương 13: Hạ Tuấn Lâm biết chuyện

13 2 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm nhanh như chớp chạy đến trước mặt Tống Á Hiên.

"Bọn mình đi ăn đi, tớ mời"

"Nhưng"

"Á Hiên cậu cứ đi đi, chứ cậu nhìn tiểu Hạ nhà tớ kìa"

Hai mắt của Hạ Tuấn Lâm long lanh như muốn cầu xin.

"Đi đi mà"

"Thôi được rồi"

"Cậu canh chừng cậu ấy dùm tớ nha Á Hiên"

"Xí...cậu làm như tớ là con nít không bằng"

"Bộ không phải à?"

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu ngứa đòn à?"

"Thôi hai cậu đừng cãi nữa"

"Kệ cậu ta đi, hai bọn mình đi ăn"

"Vậy mình đi trước nha Hạo Tường"

"Ừm, đi ăn vui vẻ nha"

----------------

"Tiểu Hạ à, cậu sao vậy?"

"À...tớ không sao"

"Cậu cứ thẫn thờ mãi thôi, bộ có chuyện gì sao?"

"Tiểu Tống"

"Hử?"

"Cậu và Lưu Diệu Văn..."

"Tớ...tớ và em ấy làm sao?"

Hỏi thế thôi chứ anh đang sợ lắm rồi

[ Đừng nói là cậu ấy biết rồi nha ]

"Bộ hai người không chơi với nhau nữa à?"

"Sao...sao cậu"

"Xin lỗi cậu nhưng...khi nãy hai người nói tớ nghe hết rồi"

----------------

Khi Nghiêm Hạo Tường rời đi thì Hạ Tuấn Lâm đã chạy đến canteen rồi. Nhưng sau đó nó lại chạy quay lại vì hôm nay nó nộp bài tập muộn, muốn nhờ Nghiêm Hạo Tường là tiện thể đến phòng giáo viên thì nộp hộ.

Nhưng khi quay lại thù thấy hắn không đi về phòng giáo viên mà đi một hướng khác

[ Không phải cậu ấy đi gặp giáo viên sao? ]

Hạ Tuấn Lâm quyết định đi theo hắn lên sân thượng, và kết quả là cậu đã nghe hết từ đầu đến cuối.

----------------

Trong mắt Tống Á Hiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên

"Cậu nghe hết rồi sao?"

"Xin lỗi cậu, là...là lỗi của tớ"

"Không phải lỗi của cậu"

"Không! Nếu cậu không giúp tớ và Tường ca thì cậu và Lư..."

"Tớ có thể chọn, tớ có thể chọn giữa hai cậu và em ấy nhưng tớ vẫn chọn giúp hai cậu. Như vậy thì đó không phải lỗi của cậu"

Hạ Tuấn Lâm rưng rưng như sắp khóc

"Cảm ơn..cảm ơn cậu"

"Cậu đừng khóc mà"

"Tớ không có"

Nó cắm mặt xuống ăn

"Kem dính hết vào mặt cậu rồi kìa haha"

Buổi chiều hôm đó kết thúc một cách êm đẹp. Mối quan hệ của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lại càng khăng khít hơn.

---------------

Còn về phía Lưu Diệu Văn thì trái ngược với Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn còn có một nhóm bạn khác, cho nên nếu không chơi với anh thì cậu vẫn còn nhóm bạn của mình. Không như Tống Á Hiên buồn bã, luôn nghĩ là phải làm thế nào thì Lưu Diệu Văn lại hoàn toàn không để tâm.

Sáng nay Tống Á Hiên không có đến gọi Lưu Diệu Văn nên mẹ cậu cảm thấy kì lạ

"Sao sáng nay Hiên nhi không đến gọi con"

"Sao con biết được, còn cũng không cần"

"Con nhớ là không được bắt nạt thằng bé đâu đấy"

Cậu không trả lời mà đi một mạch ra khỏi nhà

"Thằng nhóc này sao ý nhể?"

Nếu không phải mẹ cậu nhắc thì cậu cũng không để ý là hôm nay Tống Á Hiên không có đến gọi mình. Điều cậu quan tâm bây giờ là cậu không còn lí do để gặp Hạ Tuấn Lâm nữa. Khi cậu và Tống Á Hiên còn chơi với nhau thì cậu mới có lí do lên lớp gọi anh để gặp nó.

Một ngày học nhàm chán như vậy mà trôi qua.

----------------

Hơn một tháng trôi qua, và vòng tuần hoàn vẫn như vậy. Từ hôm đó đúng là Tống Á Hiên không còn đến gọi cậu nữa. Lưu Diệu Văn thực sự rất nhớ Hạ Tuấn Lâm, lâu lâu chỉ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và nó từ xa khiến cậu rất khó chịu.

Tối nay sau khi suy nghĩ kĩ thì Lưu Diệu Văn cũng quyết định là sẽ nhắn tin rủ nó đi chơi. Hạ Tuấn Lâm định từ chối nhưng sau đó vẫn là đồng ý. Nó phải làm rõ chuyện này, không chỉ giúp Lưu Diệu Văn mà còn Tống Á Hiên nữa.

Hai người không biết do ngày đi chơi hôm đó mà một tai nạn khủng khiếp sẽ xảy ra.

16/8/21

------------

Chúc mừng sinh nhật 🎂🎂 🐻 nhỏ nhà ta 😘😘😘

Sẵn tiện thì xin lỗi vì mình đăng muộn. Tối hôm qua chỗ mình mất điện nên không đăng được, sáng nay bù nè 😁

Em nợ anh một đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ