Chương 27

25.9K 624 22
                                    

Một tuần trôi qua.

Buổi sáng Thẩm Úc đến trường học rồi mới biết Lâm Hiên xin nghỉ.

Bị bệnh sao? Hôm qua thời điểm gọi video vẫn còn rất tốt mà.

Thẩm Úc vội vàng gọi điện thoại hỏi Lâm Hiên.

Điện thoại được bắt, bên kia là âm thanh Lâm Hiên vô lực truyền đến: "Alo?"

Thẩm Úc: "Sao em lại xin nghỉ? Bị bệnh sao?"

Lâm Hiên ho khụ khụ: "Ừm, có hơi sốt. Ngủ một giấc là được."

Thẩm Úc tức chết luôn rồi: "Vì sao không nói cho anh? Hiện tại ba mẹ em ở nhà không?"

Lâm Hiên biết Thẩm Úc tức giận, chỉ có thể ôn nhu vuốt lông: "Bọn họ bận lắm, vừa mới ghé được một tí, em đã đuổi đi rồi. Một mình em không có việc gì."

Thẩm Úc: "Anh tới chỗ em."

"..." Lâm Hiên bị ngữ khí quyết đoán của Thẩm Úc làm cho sửng sốt: "Không cần."

Thẩm Úc: "Chậm rồi, anh đã ra tới cổng trường."

"..." Lâm Hiên bất lực, chỉ đành đồng ý.

---Thẩm Úc đến nhà Lâm Hiên, cưỡng ép Lâm Hiên nói mật mã cho mình đi vào.

Đóng cửa lại, trực tiếp lên lầu, đi đến phòng Lâm Hiên.

Lâm Hiên ngoan ngoãn ngồi trên giường, ôm máy tính xem phim: "Sao nhanh vậy?"

"Còn nóng không?" Thẩm Úc đi qua, sờ lên trán Lâm Hiên.

Trong lòng Lâm Hiên ấm áp, mở miệng trấn an: "Không có việc gì. Anh xem em bây giờ rất có tinh thần."

Thẩm Úc nghiêm giọng: "Về sau bị ốm nhất định phải nói cho anh biết trước tiên."

Lâm Hiên: "Biết rồi."

Thẩm Úc ở cùng Lâm Hiên nguyên một buổi sáng. Giữa trưa vốn dĩ muốn gọi cho nhà ăn của mình đưa cơm dinh dưỡng lại đây nhưng không đợi Thẩm Úc gọi điện thoại, ba mẹ Lâm Hiên đã cho người mang cơm trưa tới.

Thẩm Úc nhìn một chút, đều là cơm cho người bệnh.

Hắn không thích ăn, nhưng bị Lâm Hiên quấn lấy mà anh một miếng, em một miếng, cơm trưa đã giải quyết xong.

Lâm Hiên uống thuốc xong, hai người nằm trên giường xem phim. Nhưng chỉ chốc lát sau bởi vì tác dụng của thuốc, Lâm Hiên mơ màng sắp ngủ.

Thẩm Úc dứt khoát tắt máy tính, đặt ở bên cạnh, ôm Lâm Hiên ngủ trưa.

Lâm Hiên ngủ bị đổ mồ hôi, bị nóng đến tỉnh.

Thẩm Úc ôm cậu trong lòng ngực, chỗ da thịt tiếp xúc cũng mướt mồ hôi.

Cậu vừa cựa quậy, Thẩm Úc cũng tỉnh: "Không ngủ sao?"

"Đổ mồ hôi, em muốn tắm." Lâm Hiên cảm thấy trên người dính nhớp vô cùng, không quá dễ chịu.

Thẩm Úc dùng tay sờ soạng một chút ở cổ Lâm Hiên, quả nhiên là ướt, áo ngủ cũng lộ ra một ít vệt nước.

Tuy rằng ra mồ hôi, da thịt lại lạnh, trán vẫn còn hơi ấm.

Thẩm Úc: "Cùng nhau tắm đi."

[Hoàn][ĐM][Cao h/Thô tục] Làm Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ