Chapter 6 : Escape

212 25 1
                                    

[ Trốn thoát ]

- Thưa ngài, người của ta đã tìm được, nhưng vẫn chưa chắc là tên kia

Hai ngày sau khi tên Lor kia đánh cắp bản thiết kế đi, khắp các chi nhánh lẫn trụ sỡ chính của Navilla đồng loạt tìm kiếm người tên Lor kia. Tìm hết mọi nẻo đường, thiếu điều muốn lật tung cả Nytten để tìm cho ra bằng được. Cuối cùng cũng tìm ra

- Địa chỉ nằm ở một nhà kho bỏ hoang, ở thành phố Naro, con đường Ni...

Hà Quốc Hoàng, người thân cận bên cạnh tony, cũng là người hắn tin tưởng nhất đang đứng trước bàn làm việc của hắn. Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ ngoài trời soi rọi qua từng khe hở nhỏ của chiếc rèm rộng lớn. Khung cảnh dần trở nên mờ ảo, ánh sáng cũng quá mờ nhạt

Cậu đứng trước mặt chủ tịch báo cáo những gì cấp dưới tìm được. Nói rõ ràng thông tin nơi ở, nhưng khi nhắc đến nơi con đường cụ thể lại có chút ngẫm ngừng...

- Hửm?

Một âm thanh nhỏ khó chịu phát ra từ người đàn ông quyền lực kia, hắn ăn mặc phóng khoáng, vận một âu phục đen, áo sơ mi đã cởi hai nút trông rất quyền rũ nhưng cũng thập phần đáng sợ. Khẽ nhíu mày, lười biếng nhắm mắt lại phẩy tay bảo cậu nói tiếp

- Chủ tịch, là con đường Nita, con đường đó bỏ hoang rất lâu, đến nỗi có lời đồn trong đó có những thứ quỷ quái khiến không ai dám chuyển đến sống. Quả là một nơi lẩn trốn vô cùng thích hợp...

Tuy câu cuối cậu có chút hàm ý khen ngợi tên kia rất biết cách lẩn trốn, nhưng cũng xen chút khinh bỉ, hóa ra cũng chỉ một con chó thích sống chui sống chủi ở những góc bẩn thiểu, những nơi chẳng có bóng người

- Quốc Hoàng cậu vẫn thế, luôn nói lời cay độc. Nhưng mà cũng rất biết  nhỏ nhẹ đúng chỗ với người yêu nhỉ?

Tony và Quốc Hoàng quen nhau đủ lâu đê mối quan hệ của cả hai không còn bị gò bó bởi hai từ chủ - tớ. Tony cũng đã nghe phía dưới đồn đại người thân cận bên cạnh hắn đang si mê một tên pháp y giỏi giang nào đấy ở binh đoàn MECH, mỗi tội là tên đó rất thích độc dược, lại rất thích thử nghiệm lên người. Cũng là một tên khá dị hợm, kì quặc rất xứng đôi vừa lứa với tên Quốc Hoàng lâu lâu lại dở chứng ngu ngơ này

- Người yêu? Tôi làm gì có...

Câu này không nói dối đâu, là thật đấy, cậu đang theo đuổi Quang Minh chứ đã phải là người yêu đâu. Anh ấy vẫn còn né tránh cậu nhiều lắm

- Không phải sao? À .... là cậu đơn phương.... buồn cho cậu thật đấy

Đơn phương..... cũng chẳng biết nói gì. Chỉ sợ tên nhóc nhà hắn đau buồn vì bị từ chối quá nhiều lần mà nổi điên tự vẫn thôi. Nhìn tên nhóc này lanh lợi là thế thôi chứ nặng tình lắm. Nghe bảo theo đuổi người ta tới 4 năm rồi mà vẫn bị từ chối, nhóc này còn ngốc đến độ bị tên kia đem ra làm thí nghiệm chích đủ loại thuốc điên khùng gì đấy vào người mà vẫn mê đắm đến thế. Đúng thật là ngốc đến hết thuốc chữa, yêu càng nhiều đau khổ càng nhiều

Nói thì nói thế nhưng hắn có chút ghen tị, hắn chưa biết mùi vị của tình yêu là gì. Ngay cả thích một người hắn còn chưa biết nói gì đến yêu

[Longfic - Gtez] I love you [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ