[ Cậu là ai? ]
Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Tuấn Nam sắp xếp tài liệu gọn gàng đâu vào đấy. Rồi lấy chiếc áo khoác vest của mình vắt trên ghế, anh ít khi mặc quân phục những lúc làm việc bình thường ở MECH, những việc không liên quan đến quân đội, thay vào đó anh mặc một bộ vest đen. Anh cũng không ở lại MECH như ở kí túc mà anh có nhà riêng
- Chúc đại úy một buổi tối tốt lành - Một vài quân sĩ đi ngang qua khi thấy anh liền vui vẻ chào, không quên chúc anh một vài câu. Anh cũng đáp lại như một phép lịch sử khi giao tiếp
Dạo gần đây khá bận, viêc tập trận thật sự làm anh rất mệt. Lo đông lo tây, rồi xử lí nhiều việc, đã mấy ngày rồi anh chưa ngủ được một giấc an ổn. 2 ngày nữa là đến buổi tập trận rồi nên ngày mai MECH được nghỉ để lấy sức cho buổi tập trận, anh cũng tận dụng ngày nghỉ để ngủ một giấc. Nhưng, hôm nay có vẻ là có chuyện rồi......
Anh nhìn thấy một đám cháy rất lớn đang...... đang cháy ở đằng trước, đúng hơn là nó đang thiêu rụi nhà của Thị trưởng thành phố. Anh liền gấp rút đạp ga thật nhanh đến hiện trường, xe cứu hỏa đã đến và ngài thị trưởng cũng như người thân của ngài ấy đã bình an. Anh vẫn có chút thắc mắc, phóng hỏa nhà thị trưởng để làm gì chứ, chẳng có lợi lộc gì ngoài thù cá nhân cả. Ở đây đã có cảnh sát lo nên anh cũng không can thiệp nữa, lên xe trở về nhà. Nhưng khi đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, anh ngửi thấy mùi máu. Trực giác của anh mách bảo có người đang bị thương, anh đậu xe vào lề đường, con đường này buổi tối rất vắng vẻ, lại còn tối, nếu có người bị thương chắc chắn sẽ chẳng ai phát hiện ra người đó cả. Nhưng may là anh đã có kinh nghiệm lâu năm về việc nhận biết mùi máu dù chỉ là thoang thoảng trong không khí anh cũng có thể lần theo nó. Anh đi theo đến một con hẻm nhỏ, khi đến gần con hẻm mùi máu càng rõ ràng, anh còn ngửi thấy mùi khét nữa. Nhưng kì lạ mùi khét là sao?
Anh bước đến gần hơn, ở một góc tối trong con hẻm nhỏ một thanh niên trẻ tuổi, thân hình nhỏ nhắn ngồi co gối, mệt mỏi dựa đầu vào tường, quần áo của thanh niên ấy rách tả tơi hình như là bị cháy, máu đang chảy ra rất nhiều từ cổ và ngực của cậu ta
- Cậu gì ơi, cậu có sao không?
Cậu trai nhỏ kia nhìn thấy anh liền sợ hãi thu mình lại, bật khóc nức nở
- Cậu làm sao vậy? Tôi không làm hại cậu, tôi ngửi thấy mùi máu nên mới đến đây, cậu cần tôi giúp không?
Tuấn Nam đột ngột bối rối với phản ứng này liền lúng túng giải thích. Cậu trai nghe anh nói liền ngừng khóc, dương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh
- Anh sẽ giúp tôi?
- Ừm, tôi sẽ giúp cậu. Nào đứng dậy, chúng ta sẽ đến bệnh viện
Tuấn Nam đưa tay ra đỡ cậu ta đứng dậy thì đột nhiên cậu ta gạt tay anh ra sợ hãi nói
- Tôi....tôi không đến bệnh viện...
- Sao lại không đến bệnh viện? Bác sĩ sẽ giúp cậu xử lí vết thương
- Tôi.... tôi..... không muốn....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Gtez] I love you [ABO]
Fanfic[Tác giả : Trâm] " Có lẽ đây là định mệnh " [ Gducky - Tez ] . " Tôi ghét anh, tên nói dối" [Feezy(F) - R.I.C] . " Cậu thật ngốc" [Hà Quốc Hoàng - Kuboss] . " Tên nhóc này cũng được đấy chứ, rất tốt" [Tony - Lor] . " Anh xin lỗi, vì đã không thể bả...