Sau khi Ryan rời đi, anh mới khẽ thở dài. Chẳng hiểu sao anh lại nói về chuyện năm xưa. Chỉ đơn giản là muốn nói ra...câu chuyện đó xảy ra khi anh chỉ mới là một cậu bé mười tuổi. Nhưng với sự thông minh được thừa hưởng từ cha mẹ , anh đã sớm hiểu chuyện. Tên khốn đó đã hại đời biết bao nhiêu omega và beta tội nghiệp, trong số đó còn có mẹ anh. Ngay cả em trai mình mà hắn cũng nhẫn tâm ra tay. Hắn chẳng khác nào một con ác quỷ đội lốt người.
Khi anh tỉnh lại thì điện thoại đã bị lấy đi. Bọn chúng muốn ngăn anh liên lạc với MECH. Nhưng anh vẫn còn một thứ, chắc chắn khi bọn chúng lục soát anh đã không để ý đến nó. Những người ở MECH, đều được cho cái này nhằm đưa tin hiệu cầu cứu trong những trường hợp bất trắc như thế này. Anh lấy trong cổ áo ra một mặt dây chuyền và nhìn chằm chằm vào nó và chớp mắt vài cái. Bên phía phòng quan sát chúng thấy anh làm hành động đó thì lấy làm khó hiểu nhưng cũng không quan tâm mấy. Anh để lại mặt dây chuyền vào trong áo. Rồi nằm xuống, quay mặt ngược hướng camera. Âm thầm cầu nguyện tín hiệu sẽ truyền đi thành công. Anh biết nơi này là một địa điểm bí mật nên việc có hệ thống chống truyền tín hiệu là hoàn toàn có khả năng nên anh chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Đó là hi vọng duy nhất của anh.
Bên phía MECH
Tại phòng liên lạc, đột ngột vang lên tín hiệu cầu cứu làm những người trong phòng hoảng hốt. Cũng lâu rồi họ mới nhận được tín hiệu cầu cứu nên đã không có sự chuẩn bị kịp thời.
- Là tín hiệu cầu cứu của pháp y Quang Minh. Vị trí của anh ấy là...ơ...tín hiệu bị nhiễu sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một nhân viên của phòng liên lạc ngạc nhiên khi thấy tín hiệu bị nhiễu nhưng may thay vẫn kịp khoanh vùng được vị trí tuy độ chính xác không cao
- Hãy mau báo cáo cho Thượng úy Đình Dương!
Chỉ vài phút sau khi nhận được báo cáo, Đình Dương ngay lập tức có mặt tại phòng Tuấn Nam
- Em nghĩ là ai?
Tuấn Nam sau khi nghe Dương báo cáo lại thì im lặng suy nghĩ rồi hỏi Dương một câu mà chính bản thân anh cũng đã có một câu trả lời
- Ryan...Có điều này em muốn nói với anh. Tướng quân Việt Hoàng đã nói với em về Ryan, hắn ta đang có một kế hoạch vô cùng khủng khiếp. Em không nghĩ mọi chuyện lại có thể xảy ra theo chiều hướng tệ như thế này. Nhưng có lẽ em đã đoán được mục đích hắn bắt anh Quang Minh. Chuyện mười bốn năm trước anh vẫn nhớ chứ?
- Anh vẫn nhớ từ cái ngày Quang Minh kể sự thật cho chúng ta biết. Ryan, hắn ta chính là muốn đổ hết mối thù năm đó lên Quang Minh!
Tuấn Nam bắt đầu cảm thấy cơn tức giận đang xâm chiếm bản thân. Quang Minh thì có tội tình gì chứ! Chỉ vì cậu ấy là con trai của người đó thôi sao?
- Chúng ta có nên nói chuyện này cho hai chú ấy biết không?
- Dù anh không muốn nhưng với tình huống hiện tại. Cũng chỉ còn cách để chú ấy ra mặt
- Em thấy có lỗi quá. Chú ấy đã nghỉ hưu mà còn phải dính vào mấy việc này, đã vậy chúng ta còn không bảo vệ tốt cho anh Quang Minh nữa
- Anh đã quá chủ quan, dù cậu ấy là một pháp y nhưng đã làm việc ở MECH thì việc biết võ là một điều cần thiết. Vậy mà anh lại không dạy cho cậu ấy sớm hơn
Tuấn Nam bắt đầu cảm thấy tự trách bản thân. Anh thực sự là một Đại úy vô trách nhiệm. Lần trước là Dương bị thương,bây giờ đến Quang Minh bị bắt...Anh làm Đại úy kiểu gì vậy chứ?
- Anh! - Dương trông có vẻ tức giận nói thật to rồi dùng một ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Tuấn Nam - Đây không phải là lúc để tự trách bản thân. Nếu còn thời gian để làm việc vô nghĩa đó thì hãy nghỉ cách cứu anh Quang Minh. Anh quên rằng bản thân mình là ai rồi sao? Anh chính là Đại úy Tuấn Nam, đây là lúc mọi người cần anh!
Anh chính là thích tính cách thẳng thắn này của em ấy. Dù có hơi tàn nhẫn nhưng lời nói của em ấy đều là sự thật
- Được rồi, anh sẽ gọi để thông báo cho chú ấy. Em hãy thông báo đến mọi người. Nhiệm vụ lần này chính là "Giải cứu Quang Minh"!
Tại một làng quê bình dị
- Anh à, cũng lâu rồi Quang Minh chưa về nhà nhỉ?
Một người đàn ông trung niên đang nấu ăn tại phòng bếp thì quay người lại nói chuyện với chồng mình. Ngồi ở bàn ăn là một người đàn ông cao lớn vừa đọc sách vừa uống trà, nhìn qua chỉ hơn vợ mình vài tuổi. Nhưng mà hình thể của người này cũng thật là...quá khủng rồi...Đến cả một Alpha cấp S khỏe mạnh nhìn thấy người này cũng phải kinh sợ. Tất nhiên rồi, đây chính là người được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất hành tinh Nytten mà. Tuy đã nghỉ hưu sớm để nhường lại hào quang cho lớp trẻ nhưng người đàn ông này vẫn mãi là huyền thoại trong lòng người dân
- Em có muốn đến thăm thằng bé không? - Quang Long ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng nhìn vợ mình
- Có chứ anh. Nhưng mà em sợ làm phiền thằng bé lắm - Thân là một người mẹ, Nhật Minh cũng rất nhớ con trai mình
- Không sao đâu. Ngày mai anh sẽ đưa em đi
- Chồng em là nhất! - Nhật Minh tinh nghịch bật ngón cái với Quang Long
Quang Long cũng chỉ biết khẽ cười, vẫn cứ trẻ con như ngày nào.
Bỗng điện thoại của Quang Long vang lên. Là Tuấn Nam gọi
- Alo, Tuấn Nam. Cũng lâu rồi con mới gọi cho chú đấy.
- Chào chú ạ! Con gọi để thông báo một chút chuyện. Chú Nhật Minh có ở gần chú không ạ?
- Em ấy đang nấu ăn. Có vấn đề gì sao?
- Thật ra chuyện con định nói không thể chú Nhật Minh biết được ạ! - Quang Long hiểu ý Tuấn Nam liền đứng dậy bước ra phòng khách để nói chuyện
Một lát sau, Quang Long trở lại
- Ai gọi vậy anh?
- Là Tuấn Nam. Cậu ấy gọi để thông báo Quang Minh đã đi công tác từ mấy ngày trước. Cậu ấy gọi báo để chúng ta yên tâm
- Buồn thật. Vậy là chúng ta không thể đi thăm thằng bé rồi
Trong khi Nhật Minh còn đang buồn rầu thì Quang Long lại rời vào trầm tư
Nhật Minh, xin lỗi em. Đành phải giấu em chuyện này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Gtez] I love you [ABO]
Fanfiction[Tác giả : Trâm] " Có lẽ đây là định mệnh " [ Gducky - Tez ] . " Tôi ghét anh, tên nói dối" [Feezy(F) - R.I.C] . " Cậu thật ngốc" [Hà Quốc Hoàng - Kuboss] . " Tên nhóc này cũng được đấy chứ, rất tốt" [Tony - Lor] . " Anh xin lỗi, vì đã không thể bả...