Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh giấc sớm hơn bình thường, phát hiện Doãn Hạo Vũ vẫn chưa thức dậy. Rất lâu rồi anh mới dậy trước cậu, tâm trạng đột nhiên tốt một cách kỳ lạ. Anh vui vẻ vào nhà bếp chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng.
Khi Doãn Hạo Vũ mở cửa ra ngoài, nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đó thì có hơi hoảng hốt, nhưng thu lại ánh mắt rất nhanh, không nhìn anh nữa, định bước ra cửa thì anh gấp gáp cất tiếng.
"Ăn sáng đã rồi hãy đi."
"Tôi hơi vội."
Còn chưa đến 7 giờ sáng, cậu vội cái gì chứ? Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới thấy mặt Doãn Hạo Vũ, hiển nhiên không muốn để cậu đi dễ dàng như vậy, anh lại nói.
"Dù sao tôi cũng làm hai phần rồi, một mình ăn không hết. Cậu sẽ không lãng phí đồ ăn như thế chứ?"
Trên mặt Doãn Hạo Vũ không che giấu được một tia do dự, trong lòng anh không kìm được có chút đắc ý. Chính cậu là người từng "giáo huấn" anh về việc không được bỏ phí thức ăn, cậu sẽ không quên nhanh thế đâu, đúng không?
Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ đành bỏ túi xách trên vai xuống, tiến đến kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn, bộ dạng cực kỳ miễn cưỡng. Còn Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu thì không nén nổi một nụ cười.
Anh bê khay đồ ăn và ly sữa đã được đun nóng ra cho cậu. Rồi quay lại lấy phần của mình. Nhưng khi Châu Kha Vũ trở lại bàn ăn, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt.
Châu Kha Vũ không thể diễn tả được cảm xúc dâng lên trong lòng mình lúc này, không rõ là tức giận, là khó hiểu hay là thất vọng. Chỉ biết là lòng anh chùng xuống.
Doãn Hạo Vũ đang ngồi trước mặt anh, ngoan ngoãn ăn phần của mình. Mà đĩa đồ ăn và ly sữa của cậu đặt ngay ngắn trên bàn, không hề vượt quá vạch băng dính ngăn giữa dù chỉ một phân.
Đã rất lâu rồi cả anh và cậu không còn để ý đến nó nữa, lâu đến nỗi Châu Kha Vũ cảm tưởng như vạch băng dính kia chỉ là một họa tiết trang trí có phần quái dị trên những món đồ nội thất trong ngôi nhà của hai người mà thôi.
Nhưng hôm nay, sau nhiều ngày liền không gặp Doãn Hạo Vũ, cậu lại một lần nữa tuân thủ theo quy định đã cũ giữa hai người, cũ đến mức Châu Kha Vũ gần như đã quên mất nó rồi. Anh có cảm giác, cậu là đang muốn nhắc nhở anh về "dải phân cách" vô hình giữa hai người, và xin anh đừng vượt qua giới hạn đó.
Doãn Hạo Vũ ăn rất nhanh, suýt nghẹn mấy lần, Châu Kha Vũ lấy nước cho cậu thì cậu lịch sự nói không cần. Anh muốn lên tiếng bảo cậu ăn chậm thôi nhưng lời đến miệng lại không cách nào thốt ra được.
Bầu không khí ngột ngạt giữa hai người khiến anh không thở nổi.
Sau khi Doãn Hạo Vũ ra khỏi nhà, Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh mới phát hiện rất nhiều đồ skincare của cậu trước kia để đầy trên bồn rửa không biết đã mọc cánh bay đi đâu mất. Bây giờ ở đó chỉ còn lại hai chiếc cốc đánh răng và bàn chải, để 2 bên phía băng dính, còn xuất hiện thêm một chiếc dao cạo râu mới, ở phía của cậu.
Vốn dĩ trước đây Doãn Hạo Vũ có nhiều đồ cần để ở đây quá, thêm một chiếc dao cạo râu sẽ rất chật chội, nên Châu Kha Vũ bảo cậu dùng của cái của mình luôn. Buổi sáng, khi cạo râu, anh còn có thể ngửi thấy phảng phất mùi sữa rửa mặt của cậu, rất sạch sẽ, rất thơm. Trước giờ vẫn luôn rất ổn, chẳng biết vì sao cậu lại đột nhiên dùng cái mới.
Châu Kha Vũ hiển nhiên không thể nào không nhận ra sự kỳ lạ của Doãn Hạo Vũ và không khí nặng nề bao trùm lên hai người, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.
Cậu vẫn còn giận anh chuyện nụ hôn đêm đó sao?
Nếu cậu không thích đến vậy, anh sẽ tìm cách nói lời xin lỗi với cậu.
Hôm đó, Châu Kha Vũ đi làm về liền bóc tất cả "dải phân cách" bằng băng dính trong nhà ra, hồi hộp chờ đợi Doãn Hạo Vũ trở về nhà để nói cho cậu biết. Sau này, anh không muốn anh và cậu phải ở hai bên "dải phân cách" đó nữa.
Có lẽ cậu cũng sẽ rất vui đúng không?
Có lẽ cậu sẽ không còn giận chuyện kia nữa đúng không?
Nhưng, những điều đó chỉ xảy ra trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ.
Khi Doãn Hạo Vũ vừa vào nhà, nhìn cũng chẳng buồn nhìn một cái đã nói với anh.
"Tôi đã tìm được nhà rồi. Mấy ngày tới sẽ chuyển đi."
Châu Kha Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi.
"Tại sao? Chẳng phải tiền nhà vẫn còn đến 9 tháng nữa sao?"
Anh còn muốn nói "Như hiện tại không tốt sao?", nhưng lời còn chưa thốt ra đã nghe Doãn Hạo Vũ nói.
"Chỉ là cảm thấy hiện tại không thoải mái, cho cả hai chúng ta."
Châu Kha Vũ chết lặng. Anh im lặng rất lâu, không nói được lời nào nữa.
Doãn Hạo Vũ cũng đứng đó rất lâu không rời đi, khiến anh nảy sinh ảo giác dường như cậu muốn nghe được điều gì đó từ anh, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn quay người trở về phòng mình, đóng cửa lại.
Châu Kha Vũ cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng cuối cùng lại lựa chọn không nói gì cả. Có lẽ là do anh không biết bắt đầu từ đâu, là do anh hiện tại quá rối bời, hoặc là do một sự giận dỗi trẻ con rất kỳ lạ đang xâm chiếm Châu Kha Vũ, khiến lý trí của anh không thể kiểm soát nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
don't leave | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanficCâu nói "Cậu đừng đi" thật ra có nghĩa là...