Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ phải đi công tác. Suốt một tuần liền ở một thành phố khác, không được hít chung một bầu không khí cùng cậu, không được trở về căn nhà có hơi ấm của hai người, Châu Kha Vũ cảm thấy cực kỳ nhớ nhung.
Nhưng anh cũng không rõ thứ mình nhớ rốt cuộc là gì.
Trong đầu Châu Kha Vũ liên tục tua đi tua lại câu cuối cùng cậu nói với anh.
"Chỉ là cảm thấy hiện tại không thoải mái, cho cả hai chúng ta."
Châu Kha Vũ kinh ngạc khi nhận ra mình đang giận dỗi, cảm xúc mà từ trước đến nay anh chưa trải qua bao giờ. Anh giận vì cậu tránh mặt anh, giận vì cậu bỗng dưng lại muốn vạch rõ ranh giới với anh, giận vì cậu không thèm nhìn đồ đạc trong nhà đã được anh bóc hết băng dính ra, còn giận vì cậu nói sống chung với anh khiến cậu thấy không thoải mái.
Châu Kha Vũ biết vì sao mình giận, nhưng lại không tìm ra tư cách gì để giận cậu.
Rốt cuộc, anh đã lựa chọn im lặng, thay vì mở lời giữ cậu lại.
Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ là cậu rất ghét anh.
Anh không muốn tự làm khổ mình, cũng không muốn ép buộc cậu.
Châu Kha Vũ đi công tác, bận tối mắt tối mũi từ sáng đến đêm. Nhưng, anh nhìn thứ gì cũng nhớ đến Doãn Hạo Vũ, nghĩ đến cậu rất thích ăn thứ này, nghĩ đến thứ kia có thể cậu sẽ thích, nghĩ đến chỗ nọ có lẽ cậu cũng rất muốn đi, còn mua rất nhiều quà cho cậu, nhìn thấy thứ gì cũng muốn mua cho cậu.
Đột nhiên, anh có chút suy nghĩ kỳ lạ. Thứ Doãn Hạo Vũ muốn mua, anh nhất định sẽ không từ chối, kể cả thứ cậu không nói muốn mua, anh cũng tình nguyện muốn mua cho cậu.
Hôm nay, khi anh đi vào siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân do quên mang theo, thì ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, khiến anh không nhịn được phải quay trở lại tìm thử. Quả nhiên là nó.
Mùi sữa tắm của Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ cực kỳ thích mùi hương này, có thể nói là ngửi nhiều đến nghiện luôn rồi.
Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng rất thơm, từ lần đầu hai người gặp nhau, anh đã cảm thấy thế. Cậu còn tắm cực kỳ lâu, và có thói quen tắm nước rất nóng dù là vào mùa hè. Lúc mới sống chung, Châu Kha Vũ nhiều lần phải giục cậu tắm nhanh lên. Sau khi cậu ra ngoài rồi, anh bước vào phòng tắm lại bị hơi nước nóng ẩm và mùi hương sữa tắm của cậu làm cho choáng váng.
Sau này khi cả hai đã thân thiết hơn, Châu Kha Vũ có lần nói với cậu, sữa tắm của cậu rất thơm. Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ, lại nói.
"Nếu anh thích thì cứ lấy mà dùng."
Nhưng Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói mùi hương đó ở trên người cậu mới thích hợp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy kỳ quái nên lại thôi.
Rất lâu rồi, anh không được ngửi thấy mùi hương này, vừa ngửi thấy đã không muốn rời đi. Vì vậy, anh mua một chai về.
Sau khi tắm xong, nằm trong phòng khách sạn, Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Doãn Hạo Vũ đang bao vây lấy mình, trong đầu lại hiện lên những kỉ niệm trước đây cùng với cậu.
Hai người thích nghe những bản nhạc giống nhau, thích xem cùng một bộ phim, có thể ngồi cùng nhau hàng giờ đồng hồ để nói về những chủ đề trên trời dưới biển mà không biết chán.
"Khi ở cùng cậu trong một căn phòng, tôi cảm thấy mình có thể nói chuyện không ngừng."
Châu Kha Vũ đã nói thế với cậu khi cả hai đang ngồi xếp bằng cùng nhau lắp ráp mô hình trong phòng khách vào một buổi sáng cuối tuần nhàn rỗi. Anh xếp mô hình sao biển Patrick, còn Doãn Hạo Vũ xếp mô hình phi hành gia.
Cậu đã ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn một chút bối rối. Trái tim Châu Kha Vũ lúc ấy dường như cũng đặc biệt căng thẳng.
Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ đến có ngày anh sẽ hôn một người con trai, chứ đừng nói đến là thích con trai.
Nhưng Châu Kha Vũ đã hôn Doãn Hạo Vũ.
Và, anh không hề bài xích nụ hôn đó.
Ngược lại, thậm chí còn lưu luyến không quên.
Châu Kha Vũ nhớ cảm giác mềm mại, ấm nóng của bờ môi cậu, nhớ cả cơ thể dường như rất căng thẳng của cậu khi bị anh đè chặt trên ghế sofa, nhớ cả mùi vị ngọt ngào phảng phất hương bạc hà mát lạnh trong miệng cậu.
Anh cảm tưởng như mình sắp phát điên mất rồi.
Vì quá nhớ cậu.
Châu Kha Vũ chợt nhận ra, anh chính là rất nhớ rất nhớ cậu.
Anh nhớ những ngày tháng vui vẻ trước đây của hai người, nhớ nụ cười xinh đẹp lộ ra hai chiếc răng hổ cực kỳ đáng yêu của cậu, nhớ cả mùi hương đặc trưng của cậu.
Anh nhớ cậu.
Chỉ mới một tuần không gặp, Châu Kha Vũ cảm tưởng như đã xa Doãn Hạo Vũ rất lâu rất lâu rồi. Anh không dám tưởng tượng sau này không được ở cùng cậu dưới một mái nhà nữa, cuộc sống của anh sẽ trở nên như thế nào.
Giây phút này, khi nằm trong căn phòng khách sạn xa lạ lại lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào, cũng không có chút dấu vết nào của Doãn Hạo Vũ, anh cuối cùng cũng phải thừa nhận một sự thật.
Anh đã thích cậu mất rồi.
Thích cậu rất rất nhiều.
Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết cậu đã lặng lẽ bước vào trái tim anh, ngự trị trong đó, hết thảy đều là hình bóng cậu, khiến anh không có cách nào xóa nhòa được.
Còn cậu thì lại tàn nhẫn muốn bước ra khỏi cuộc sống của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
don't leave | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanficCâu nói "Cậu đừng đi" thật ra có nghĩa là...