Cậu đừng đi, có nghĩa là...

1K 202 66
                                    

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ vừa tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn của Doãn Hạo Vũ.

"Hôm nay, tôi sẽ chuyển đi. Báo anh biết một tiếng."

Anh ngay lập tức gọi điện cho cậu, nhưng cậu không bắt máy. Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt, vội vàng đi xử lý nốt công việc còn lại thật nhanh, đặt vé máy bay chuyến tối hôm đó trở về Bắc Kinh.

Anh thấy không cam lòng, không muốn buông tay để cậu rời đi như thế.

Ít nhất thì anh cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu.

Anh muốn giữ cậu lại.

Trước khi Châu Kha Vũ lên máy bay, điện thoại của Doãn Hạo Vũ vẫn không liên lạc được. Anh sốt ruột quá, chỉ đành gửi tin nhắn cho cậu.

"Chờ tôi về đã."

Khi anh xách vali mở cửa vào nhà, thấy đồ đạc trong phòng cậu đã trống trơn. Mọi dấu vết của cậu đều bị xóa sạch, không còn lại gì. Châu Kha Vũ cảm thấy trống rỗng đến mức, tưởng như không chỉ ngôi nhà này mất đi Doãn Hạo Vũ, mà anh cũng mất đi trái tim rồi.

Trên tủ lạnh vẫn còn dán tấm ảnh polaroid hai người chụp chung. Châu Kha Vũ còn nhớ rất rõ, khi chụp bức hình này, cậu đã nói với anh rằng cậu muốn chụp nó phòng khi một trong hai người rời đi.

Cuối cùng, người rời đi là cậu, chỉ để lại cho anh tấm ảnh này và mô hình phi hành gia cô đơn trên nóc tủ.

Châu Kha Vũ cảm thấy nỗi mất mát và hối hận dâng lên, cuồn cuộn như thủy triều, tưởng như muốn nhấn chìm anh.

Anh lao ra ngoài như kẻ điên, muốn đuổi theo cậu nhưng lại không biết cậu đang ở đâu, gọi điện cho cậu thì chỉ nhận được: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Châu Kha Vũ không biết cậu đã đi bao lâu rồi, cũng chẳng có manh mối nào, nhưng anh vẫn điên cuồng chạy ra ngoài tìm cậu.

Dù chỉ có một tia hi vọng mong manh mà thôi, anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa.

Hình như ông trời đã đứng về phía Châu Kha Vũ rồi.

Anh nhìn thấy cậu sau khúc ngoặt ở đầu đường.

Cậu đang kéo lê theo vali, có lẽ là muốn qua bên kia đón xe. Anh vội vàng đuổi tới, đứng trước mặt cậu rồi vẫn còn thở hổn hển.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh thì hết sức ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở đây? Không phải nói ngày mai mới về sao?"

"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?"

Có lẽ là cậu không ngờ anh chạy theo cậu đến tận đây chỉ để hỏi câu này nên có hơi sửng sốt, nhưng vẫn đáp lại.

"A, điện thoại sáng nay tôi làm rơi, hỏng rồi."

Châu Kha Vũ không biết nên cười hay nên khóc nữa. Anh cố điều chỉnh nhịp thở, giống như đang cố thu hết dũng khí của mình vậy.

Một lúc, khi cậu sắp hết kiên nhẫn, toan bước ra lề đường bắt xe thì anh lên tiếng.

"Cậu đừng đi."

don't leave | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ