Chương 7: Chiếc kẹp tóc hình con vịt

128 16 0
                                    

Buổi phát sóng trực tiếp kéo dài 2 tiếng của Tôn Oánh Hạo đã trôi qua.

Mở phần mềm Adobe Photoshop để chỉnh sửa ảnh, phần mềm Adobe Preniere để biên tập video, vị trạm ca kính nghiệp cuối cùng cũng đã chỉnh xong những bức ảnh tan làm và đăng lên weibo.

@Phong cách thời trang của Tôn Oánh Hạo: Áo khoác [hình ảnh], quần tây [hình ảnh]

Tuy nhiên, những bình luận bên dưới đang kêu gào vì chiếc kẹp tóc hình con vịt trên đầu Hạo Hạo: "Đáng yêu quá đi! Tôi cũng muốn có 1 chiếc giống như vậy!"

Sau khi Thường Hoa Sâm và Tôn Oánh Hạo nói lời chúc ngủ ngon với đối phương, cả hai dùng nick clone lên siêu thoại vui vẻ lướt xem tin tức, khi thấy mọi người đều đang tìm xin kẹp tóc hình vịt thì cười thầm. Bạn học Tiểu Thường với khuôn mặt tự đắc tỏ vẻ: "Từ từ mà tìm~ Dù sao cũng sẽ không tìm thấy đâu~ Là tôi tự làm ra đó~"

Bới vì trong photobook chỉ thông báo rằng sẽ có kèm theo chiếc kẹp tóc đặc biệt, chỉ có hình ảnh phác thảo với dấu hỏi chấm cùng câu nói các bạn hãy đón chờ xem chứ không có hình ảnh cụ thể.

"Kẹp_tóc_của_Tiểu_Oánh_thật_dễ_thương", ngón tay mảnh khảnh của anh gõ từng chữ từng chữ một trên bàn phím, ánh sáng trên màn hình điện thoại soi rõ khuôn mặt ngốc nghếch của Thường Hoa Sâm.

"Tinh", tiếng âm báo vang lên nhắc nhở có tin nhắn đến từ Tôn Oánh Hạo.

Thường Hoa Sâm, người đang nằm trên giường, bật dậy ngay lập tức, 10 tin nhắn!!! Trước hết chưa ấn vào xem, chụp ảnh màn hình làm kỉ niệm cái đã.

Tôn Oánh Hạo gửi đến 9 hình ảnh: "Biết là bạn đã đi ngủ, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng tôi đã xem xong photobook rồi. Ảnh bạn chụp thật sự rất tuyệt, cảm ơn các bạn, tôi thật may mắn."

Mặt trong của photobook được vẽ một chú vịt vàng đang nhảy múa và chữ ký tự tay viết. Thường Hoa Sâm làm trạm ca 4 năm nên tất nhiên đã có chữ ký của riêng mình, chỉ là dòng chữ "Gửi Hoa Hoa Sâm" này được Tôn Oánh Hạo viết cho chính là độc nhất vô nhị.

Thường Hoa Sâm đứng dậy, vừa chạy vừa la hét khắp phòng.

"Aaa, bạn thích là tốt rồi, thật là vinh hạnh!"

Sau khi Tôn Oánh Hạo gửi tin nhắn, vẫn đang tiếp tục xem cuốn photobook toàn vẻ đẹp của mình, nhận được tin nhắn của Thường Hoa Sâm thì hơi ngạc nhiên. Bàn tay vừa đắp mặt nạ còn đang chưa khô không tiện để gõ chữ nên gửi tin nhắn âm thanh: "Không phải bạn đi ngủ rồi à?"

Sau đó cậu được câu trả lời từ đối phương rằng hôm nay vì quá phấn khích nên không thể ngủ được. Không phải chính bản thân cậu cũng thế sao, từ khi hẹn gặp Thường Hoa Sâm ở cửa sau, Tôn Oánh Hạo gần như không ngừng soi gương sửa lại lớp trang điểm của mình, tư thế cũng sửa không biết bao nhiêu lần sao cho trông đẹp nhất.

Không thể không nói anh ấy là một chàng trai phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Tôn Oánh Hạo, sạch sẽ, thanh tú và cũng rất đáng yêu. Dưới ánh trăng dịu dàng, chiếc mũi cao lộ ra, đôi môi đầy đặn, đường quai hàm sắc nét và góc cạnh, anh ấy đứng yên tại chỗ, thật không ngoa khi nói rằng đó là một tác phẩm điêu khắc bị lén cất giấu khỏi viện bảo tàng nghệ thuật.

(Hoa Oánh Nguyệt Hạ) Hành trình theo đuổi thần tượng thành côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ