Edit by: Thú nhỏ
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Phòng trong cùng của thuyền hoa, Vân Thanh Thanh yên lặng ngồi đó, người ta cho cô ăn điểm tâm cô liền ăn điểm tâm, người ta cho cô uống trà cô liền uống trà.
Cô ngoan ngoãn an phận như thế, không giống như bị bán đến thuyền hoa làm ngựa gầy, mà giống như tới để làm khách hơn.
Trên mặt nam nhân lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi sau lưng Vân Thanh Thanh có người chống lưng.
Có điều vừa nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không có khả năng lắm, y phục và trang sức trên người Vân Thanh Thanh đều rất bình thường, hơn nữa nàng lại còn là một người câm, cho dù nàng xuất thân từ gia đình khá giả, người nhà của nàng cũng chỉ xem nàng như con ghẻ.
Ngựa gầy Dương Châu mặc dù chú trọng việc buôn bán tự nguyện, nhưng những chuyện lén lút bắt người cũng không phải không có, vốn dĩ nam nhân không có ý định tiếp chuyện làm ăn lần này với Lệ nương, nhưng xem ở Vân Thanh Thanh là người câm, nên hắn liền chấp nhận.
Nhìn Vân Thanh Thanh nhấm nháp đồ ăn vặt, nam nhân chỉ về phía cô, nói với tú bà ở phía sau: "Nữ nhân câm này, ngươi cảm thấy nên dưỡng cô ấy thành cô nương đẳng cấp nào."
"Tướng mạo Vân cô nương xinh đẹp, tương xứng với cô nương hạng nhất, đáng tiếc lại không thể nói được, thực sự đáng tiếc, nô cho rằng, chỉ có thể bồi dưỡng đến hạng ba." Tú bà giảo hoạt liếc Vân Thanh Thanh từ đầu tới chân, cười nói.
Hàng năm thuyền hoa sẽ mua hơn trăm cô nương về làm "Ngựa gầy", dạy các nàng học tập các loại kỹ năng, chờ sau khi các cô nương trưởng thành, sẽ bán các nàng cho những người giàu có hoặc bán vào Sở quán Tần lâu.(*)
(*)Sở quán Tần lâu: chỉ nơi kỹ viện.
Dĩ nhiên là "Ngựa gầy" cũng chia thành nhiều đẳng cấp, ngựa gầy hạng nhất từ nhỏ đã được truyền thụ cầm kỳ thi họa, sau khi lớn lên còn tinh thông những thứ này hơn các tiểu thư thế gia, giá lưu động của ngựa gầy hạng nhất là cao nhất, thậm chí có thể lên đến hàng chục vạn; ngựa gầy hạng hai chỉ cần biết chữ, gảy đàn, biết quản lý sổ sách, sau khi lớn lên gả cho thương nhân làm thiếp, bởi vậy giá cả không cao không thấp, khoảng chừng một nghìn năm trăm lượng, ngựa gầy hạng ba không cần biết chữ, bình thường học một chút thêu thùa, nấu nướng, gả cho nhà nghèo làm vợ, giá cả cũng vừa phải nhất, ước chừng năm trăm lượng.
Nghe vậy, nam nhân lắc đầu một cái, cười nhạo nói: "Để Vân cô nương đi làm cô nương hạng ba? Cô nương hạng ba chúng ta còn thiếu sao, thiếu một chút ngân lượng ấy à?"
"Vậy, vậy ý của ngài là . . . . ." Tú bà nhất thời nắm được suy nghĩ của nam nhân, Vân Thanh Thanh không thể nói được, không thể làm cô nương hạng hai giúp thương nhân quản việc nhà, nhưng nếu để nàng làm cô nương hạng nhất, thì một ca khúc nàng ấy cũng không hát được.
"A, ngươi làm trên thuyền hoa nhiều năm như vậy, ánh mắt vẫn không có tiến bộ." Nam nhân trách mắng, híp mắt lại, "Ngươi nhìn tư thái này của nàng, dáng dấp này, rõ là một mầm non tốt làm cô nương hạng nhất. Nàng không thể nói chuyện thì có gì quan trọng, những quan to quý nhân kia vốn cũng không ưa nữ nhân nói nhiều, giống như nàng ta thế này, học nhiều công phu hầu hạ một chút, chẳng phải là càng được người ta yêu thích sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit Hoàn》~[Xuyên Nhanh]: Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?~Bàn Nhược La(般若罗)
Non-FictionTên gốc:《反派又黑化了吗(快穿)》 Tên truyện: Boss phản diện lại hắc hóa sao? Tác giả: 般若罗 (Bàn Nhược La) Editor: Thú nhỏ Bìa: Cá Tình trạng edit: hoàn Văn án: Vân Thanh Thanh không may xuyên qua trở thành nhiệm vụ giả, mục tiêu nhiệm vụ của nàng là ngăn cản n...