Chương 47: Độc Y Trở Về Báo Thù (6)

1.6K 119 1
                                    

Edit by: Thú nhỏ

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vân Thanh Thanh vốn đang yếu ớt tựa bên cửa nhìn Ngô bá và Lâm Triệt cãi vã, sống lưng cô càng ưỡn thẳng, mắt cũng mở càng lúc càng lớn.

Hết cách rồi, cảm giác có trưởng bối chống lưng thật tốt, đặc biệt là vị trưởng bối này còn là trưởng bối của nhân vật phản diện, hơn nữa còn đứng về phía cô.

Dưới sự dạy bảo vô lý của Ngô bá, Lâm Triệt kìm nén đến mặt đỏ ửng, dáng vẻ như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đáng tiếc Lâm Triệt không thể tức giận, Ngô bá không phải kẻ thù của hắn, mà còn là ân nhân của hắn.

Đối mặt với suy nghĩ linh tinh của Ngô bá, Lâm Triệt chỉ có thể nhẫn nhịn nghe dạy bảo.

Lâm Triệt đặc biệt hối hận, vừa rồi hắn nên bỏ qua Vân Thanh Thanh rồi trực tiếp đi mới phải, chính là bởi vì sự trễ nãi này, hắn mới gặp phải Ngô bá thức dậy sớm.

Ngô bá trước đây cũng không phải như vậy, không nghĩ tới Vân Thanh Thanh vừa đến, thế mà Ngô bá lại thay đổi, lấy ngạn ngữ của Lâm lão gia ra răn dạy hắn.

Hiện tại, hắn thực sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà tắm cũng không sạch.

Mãi đến tận Ngô bá nói đến "Nếu là sinh hài tử, hay là muốn nhận tổ quy tông, dù sao huyết thống Lâm gia đơn bạc, ngài không thể tùy hứng được", Lâm Triệt rốt cuộc không nhịn được, xanh mặt cãi lại nói: "Ngô bá, ta thật sự không có quan hệ gì với nàng ta cả!"

Không nghĩ tới Lâm Triệt vẫn còn nguỵ biện, Ngô bá nhất thời sửng sốt một chút, mở miệng nói: "Chỉ nói miệng không bằng chứng, ngài làm sao chứng minh?"

"Để nàng giải thích!" Lâm Triệt bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào Vân Thanh Thanh nói, "Nàng có thể chứng minh sự trong sạch của ta!"

Hắn thật sự không có cách nào giải thích với Ngô bá, chỉ có thể để Vân Thanh Thanh là người trong cuộc tới nói rõ tình huống, nếu Ngô bá không tin hắn, chắc là sẽ tin tưởng Vân Thanh Thanh, đúng chứ?

Ngô bá liếc nhìn Vân Thanh Thanh một chút, nói: ". . . . . . Thiếu gia, Vân cô nương không nói được."

Thiếu gia cũng quá hoang đường, lại đi ép người câm giải thích cho hắn.

"Chờ chút!" Lâm Triệt ném túi nải sang bên cạnh, tức giận  vọt vào trong phòng mình, nhanh chóng mài mực, cầm bút và giấy, mực để trên bàn đá trong sân, quát Vân Thanh Thanh, "Lằng nhằng cái gì đấy, mau tới đây viết chữ!"

Thấy Lâm Triệt trừng mắt nhìn Vân Thanh Thanh, Ngô bá nhíu nhíu mày, tâm lệch về phía Vân Thanh Thanh thêm một chút.

Ngô bá thầm nghĩ, từ khi lão gia chết, thiếu gia liền bị cừu hận che mắt, Vân cô nương là một cô nương tốt cỡ nào, xinh đẹp, hiền lành, đức hạnh, cam tâm tình nguyện làm tỳ nữ cho thiếu gia, đáng tiếc thiếu gia suốt ngày quát vào mặt nàng, chưa bao giờ cho nàng nửa phần sắc mặt tốt.

Ở trong mắt Ngô bá, Vân Thanh Thanh không có lỗi với Lâm gia, chẳng biết vì sao Lâm Triệt phải đem toàn bộ tội lỗi của cha nàng đổ lên đầu nàng.

《Edit Hoàn》~[Xuyên Nhanh]: Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?~Bàn Nhược La(般若罗) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ