Edit by: Thú nhỏ
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tuy là Vân Thanh Thanh đang tức giận, nhưng dù có cho cô thêm cả trăm lá gan nữa thì cô cũng không dám nói là Lâm Triệt chọc giận cô đâu.
Thật ra mà nói, Vân Thanh Thanh cũng không có tư cách trách móc Lâm Triệt xem bệnh cho Lệ nương, dù sao thì Lệ nương cũng là ân nhân cứu mạng của Lâm Triệt, Lâm Triệt xem bệnh cho Lệ nương là việc nên làm.
Vân Thanh Thanh ban đầu là tức giận Lâm Triệt, đến lúc sau thì là tức giận chính mình.
Cô mím chặt môi, rũ mắt, yên tĩnh nhìn mặt đất, biểu đạt sự giận hờn.
"Nàng. . . . . ." Môi Lâm Triệt khẽ động, nửa ngày vẫn không nói được lời nào.
Hắn không biết vì sao mình quan tâm nàng như vậy, còn dốc sức muốn giữ nàng lại, nhưng khi hắn tỉnh táo lại rồi, lúc này mới phát hiện dường như mình lại làm sai rồi.
Hắn đang ôm bờ vai gầy yếu của nàng, người trước mắt gầy đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã, dáng vẻ nàng cực kỳ đáng thương, mà hắn, trong lúc nàng đang buồn bực khó chịu lại bắt nàng phải giải thích, càng làm cho nàng thêm không vui.
Nhớ đến những gì mình làm trước đây, nội tâm Lâm Triệt tràn đầy tự trách, hắn có tư cách gì để bắt nàng phải cho mình một lời giải thích chứ?
Gò má Lâm Triệt run rẩy mấy lần, bỗng nhiên buông tay ra, lui về phía sau một bước, tịch mịch nói: "Nàng đi đi."
Vân Thanh Thanh tránh ánh mắt của hắn, xoay người mở cửa, đi về phía hậu viện.
Không gian ở hậu viện quá nhỏ, cô buồn bực, trong đầu rối bời.
Tiểu hệ thống vừa cắn hạt dưa, ở trong đầu cô chất giọng disco ngâm nga hát: "Chàng không nói ta không nói, ai cũng không biết ai là người có lỗi. . . . . ."
Nó vừa hát được một nửa đã bị Vân Thanh Thanh vả cho một phát.
Đến tiền sảnh y quán, cô giơ tay mở cửa muốn ra ngoài hóng gió.
Bất thình lình, đằng sau truyền đến tiếng cười quen thuộc: "Vân cô nương, muộn như vậy rồi còn muốn ra ngoài sao?"
Vân Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Đường Vân Thanh đang đứng ở tủ cao phía sau, bên cạnh còn đặt một chiếc đèn, chẳng trách tiền sảnh lại có ánh đèn, vừa nãy cô lao ra nên không để ý phía sau.
"Đêm khuya sương nhiều, vẫn là đừng nên ra ngoài." Đường Vân Thanh nghiêng đầu, hướng cô nói.
Vân Thanh Thanh vòng trở lại, hỏi: Ngươi ở đây làm gì?
"Ta tới xem một chút dược liệu, có mấy vị thuốc bảo quản không đúng cách, ta định ngày mai mang ra phơi nắng." Đường Vân Thanh nói, nhấc đèn đi qua bàn.
Đặt đèn lên ghế xong, hắn kéo vạt áo ngồi xuống, cầm lấy một cuốn sách: "Ta còn chuẩn bị xem một ít sách thuốc."
Xem sách thuốc?
Giống với Lâm Triệt, Đường Vân Thanh cũng có thói quen đọc sách buổi tối.
Vân Thanh Thanh cũng muốn cùng Lâm Triệt đọc sách, đáng tiếc hắn thích đến mật thất, rất ít khi đem sách độc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit Hoàn》~[Xuyên Nhanh]: Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?~Bàn Nhược La(般若罗)
No FicciónTên gốc:《反派又黑化了吗(快穿)》 Tên truyện: Boss phản diện lại hắc hóa sao? Tác giả: 般若罗 (Bàn Nhược La) Editor: Thú nhỏ Bìa: Cá Tình trạng edit: hoàn Văn án: Vân Thanh Thanh không may xuyên qua trở thành nhiệm vụ giả, mục tiêu nhiệm vụ của nàng là ngăn cản n...