Chương 28: Phế Thái Tử Điên Bị Giam Cầm (2)

2.3K 151 1
                                    

Edit by: Thú nhỏ

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Dày vò hơn nửa đêm, ba cung nữ kia cũng không dọa được Vân Thanh Thanh khóc, Triệu Triệt thoạt nhìn rất thất vọng.

Vì sao những người khác đều sợ hắn, sợ cả cái Nam Cung này, chỉ có nàng là không sợ?

"Được! Tiểu cung nữ ngươi hay lắm!" Khóe miệng Triệu Triệt giật giật, nặng nề phủi tay áo, phẫn nộ rời khỏi.

Vân Thanh Thanh nhìn đôi chân trắng như ngọc của hắn, thế nhưng lại đi trên mặt đất thô ráp lạnh như băng thì có chút đau lòng, tự lẩm bẩm: "Đôi chân xinh đẹp như vậy lại bị cóng đến đỏ hoe, thật đáng tiếc."

"Ký chủ. . . . . . Ta phát hiện gần đây sở thích của cô có chút kỳ quái." Tiểu hệ thống ngượng ngùng che hai má.

Gió trong đình quá lớn, Vân Thanh Thanh sợ mình bị cảm mạo nên lần nữa trở lại đại điện, yên lặng đóng cửa.

Sợ quấy rầy đến Triệu Triệt nghỉ ngơi, cô nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống, cả người co lại trên mặt đất mà ngủ.

Ban đêm, cô cảm giác mình được một người cẩn thận ôm lên, sau đó nhét vào trong ổ chăn.

Ổ chăn rất ấm, trong chăn còn lưu lại một mùi hương quen thuộc khiến Vân Thanh Thanh thập phần có cảm giác an toàn, cô cứ như vậy mà ngủ một giấc, một giấc này liền ngủ thẳng cẳng đến hừng đông.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che, khi Vân Thanh Thanh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế dài làm bằng gỗ lê được chạm khắc tinh xảo, cô sờ sờ đám hoa văn phức tạp trên ghế, thầm đánh giá chiếc ghế dài này chắc hẳn  rất đáng tiền.

Cô nhìn xung quanh, phát hiện đây là một gian phòng rất rộng. Xà, cột trong phòng đều được chạm trổ tinh xảo nhưng bài trí lại đơn giản khiến kẻ khác phải tức giận, trên bàn bày biện không phù hợp cho lắm, ngay cả một cây bút lông cũng không có, trong góc bàn có một chiếc bình men ngọc lớn, bên trong cắm một nhành cây héo rũ, bên khác là một bộ tách trà màu trắng mộc mạc, không biết có phải ảo giác hay không mà cô luôn cảm thấy căn phòng này vốn dĩ không phải như thế này, làm sao có thể quạnh quẽ giống một cái động hàn băng như vậy được?

Từ bản đồ mà xem thì gian phòng này là phòng của Triệu Triệt .

Vân Thanh Thanh thầm nghĩ, ở trong một căn phòng lạnh lẽo như thế, có là cô thì tinh thần cũng sẽ suy sụp, huống chi là Triệu Triệt còn bị giam lỏng nhiều năm như vậy.

Cô tỉ mỉ nhìn chung quanh một lần, hạ quyết tâm sau này phải giúp hắn trang trí lại một phen, con người chỉ có ở trong một môi trường tốt thì tâm tình mới tốt được, Triệu Triệt cả ngày ở trong cái động lạnh lẽo này mà tâm tình tốt thì mới có quỷ.

Sau khi cô rời giường, gọi vài tiếng ở đại điện nhưng vẫn như cũ không thấy Triệu Triệt đâu.

"Chúng ta phải đi thôi." Vân Thanh Thanh cầm theo hộp thức ăn, định đi ra ngoài trước thì ngay lúc này cửa  Nam Cung vốn dĩ đang khóa được mở ra.

Trước mắt thì cô đã gặp được nhân vật phản diện, đồng thời cũng hiểu được đại khái tình huống của Nam Cung, bước tiếp theo phải làm chính là tìm ra rốt cuộc là ai đã hạ độc, còn phải mời một thái y đến trị bệnh cho Triệu Triệt.

《Edit Hoàn》~[Xuyên Nhanh]: Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao?~Bàn Nhược La(般若罗) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ