Chương 4: Giả tạo

7.2K 610 66
                                    

"A Vũ...buổi sáng tốt."

Chân trước cậu vừa đi thì chân sau đã nghe tiếng gọi của nữ chính. Đặc biệt ngọt và ám muội.

Mạnh Vũ nghe xong, xém chút nữa là vấp chân té sấp mặt.

Haiz...nữ chính đại nhân, chã nhẽ cô không thấy mấy vị trong hậu cung của cô đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao.

Mạnh Vũ ảm đạm cười nhìn trời lần cuối.

Xoay người nhìn thoáng qua nữ chính đại nhân cùng đám hậu cung, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

"Đi thôi"

Kéo Trương Tiểu Mỹ một đường hướng thẳng lớp học mà đi.

Phía sau, Ngọc Uyên thấy Mạnh Vũ ló ngơ bản thân, đầu cúi xuống giống như khổ sở nói:" A Vũ, cậu không tha thứ cho mình ư..m..mình...mình thật sự...thật sự không cố ý mà."

Người xung quanh nhìn một màn mỹ nữ xinh đẹp đau khổ, khiến trái tim họ phải đau theo.

Cánh tay bỗng đau nhói, bị người ta mạnh mẽ kéo lại.

Mạnh Vũ cả người không khỏe, cậu thử rút tay về không thành, giương mắt nhìn tác giả của tội ác, lạnh giọng yêu cầu đối phương_ nam chính thứ nhất_Mục Tức:" Buông...cậu làm tôi đau."

Mục Tức tuy khá giật mình hôm nay tên Mạnh Vũ này lại tỏ thái độ.

Không phải thường ngày bình thường chỉ cần bản thân liếc cái, tên ngu ngốc này đã cả người mềm nhũn,sợ hãi đến tè trong quần ? Nhưng hôm nay lại không như vậy, còn giám yêu cầu bản thân.

Tên này hôm nay uống nhầm thuốc?

Mục Tức ánh mắt sắc bén như một cây dao, mang theo khí lạnh đánh giá cậu.

Giọng Mục Tức như con người anh, không mang theo chút nhiệt độ:" Cậu làm Uyên nhi khóc."

Mạnh Vũ thầm hút một hơi, ngẩng đầu, bốn mát nhìn nhau.

Khóe môi vẫn mang ý cười, nhưng hàn khí trên mặt lại dần ngưng tụ lại:" Tôi bảo cậu buông ra, cô ta khóc hay chết thì liên quan gì đến tôi."

Mục Tức nhíu mày, nhưng tay vẫn chưa buông:" Xin lỗi Uyên Nhi."

Bên cạnh, nữ chính nhẹ nâng mắt đắc ý nhìn về phía cậu rồi như không có chuyện gì rũ mắt, bước lại đứng bên cạnh Mục Tức:" A Tức, cậu đừng làm khó A Vũ..Tớ thật sự không sao."

Mạnh Vũ cười lạnh một tiếng:" Mục đại thiếu gia, cậu không nghe bạn gái cậu nói à..."

Mục Tức:"..."

Mục Tức im lặng nhìn đuôi mắt cậu đã ửng đỏ, cuối cùng mới buông cánh tay cậu ra.

Cánh tay được đặc xá, Mạnh Vũ nhẹ thở phào ra một hơi, tay như có như không xoa xoa cánh tay, chuẩn bị đi lên lớp.

Khi đi ngang qua nữ chính, Mạnh Vũ đưa mắt đánh giá cô.

Cùng lúc, nữ chính cũng ngẩng đầu, ánh mắt như rắn độc nhìn thẳng vào cậu.

Mạnh Vũ ẩn ẩn rùng mình một cái, khóe miệng giật giật.

Hóa ra, nữ chính cũng chỉ là giả tạo.

Vì qua bàn tay của tác giả, mà vị này lại trở thành thánh nhân.

Nhưng, thằng nhóc họ Mục mạnh thật, hiện tại chỉ mới 17 tuổi đầu mà làm cánh tay cậu như bị phế bỏ. Đúng là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu a...

Ể! Mặc dù cậu cũng đã 24 nhưng hiện giờ cái thân này cũng chỉ 17 thôi..

Mạnh mẽ xoay người, bước dài tới gần nam chính, vươn tay nắm bả vai Mục Tức kéo lại:" Không chỉ mình cậu làm được."

Nói xong, liền buông tay, tiêu soái kéo Tiểu Mỹ đi.

Để lại đám người một mặt ngơ ngác.

Có người run giọng nói:" H...hắn ..hắn thật can đảm."

"Không muốn sống thì có."

...

Ngọc Uyên lo lắng nhìn Mục Tức:" ...A...a Tức.."

Mục Tức đợi khi lấy lại tinh thần, cả người âm trầm đến đáng sợ nhìn theo bóng lưng của ai đó, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia sáng tò mò cùng hứng thú.

Bên cạnh, song song hai nam chính cũng lóe lên ý vị thâm trường.

Bị ngó lơ, Ngọc Uyên siết chặt nắm đấm.

Mặc kệ đám người phía sau, Mạnh Vũ đắc ý dạt dào ném cặp sách lên bàn, đặt mông ngồi xuống. Chào đón một buổi học mới.








Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ