Canteen rộng lớn, không khí nhộn nhịp, thỉnh thoảng có tiếng cười đùa vang lên.
"Vũ, cậu muốn ăn gì a?"-Trương Tiểu Mỹ một bên hỏi.
"Hay chúng ta ăn mì ý nhé?" Trương Tiểu Mỹ không đợi cậu trả lời, vui vẻ đưa ra ý kiến.
Mạnh Vũ gật đầu, cũng không phản đối, cậu đang thầm đánh giá xung quanh.
Cậu và Tiểu Mỹ nhan sắc cũng không tầm thường, một người đẹp trai ôn nhu, một người tinh xảo mỹ miều. Nhưng, khi đọ với nữ chính cùng dàn hậu cung thì đúng là vỏ quýt dày còn móng tay nhọn.
Nhìn thoáng qua trung tâm nơi nữ chính cùng dàn hậu cung vui vẻ ăn uống, thầm nghĩ đúng là nhân vật chính, lúc nào cũng là trung tâm. Lúc này Ngọc Uyên nhỏ giọng bên tai Lục Hoắc, không biết nói gì lại khiến hai người bật cười. Xung quanh, không ít người len lén dùng ánh mắt hâm mộ liếc trộm. Lười họ ngắm ai, Mạnh Vũ xoay người tìm vị trí ngồi, cuối cùng cậu chọn một bàn sát cửa sổ mà bước tới.
Mạnh Vũ cuối đầu nghịch điện thoại.
"Vũ, nghịch điện thoại nhiều dễ hại đến mắt." giọng Trương Tiểu Mỹ ôn nhu vang lên
Cô còn định nói gì, cố tình Mạnh Vũ nâng cằm lên, đôi mắt đào hoa chớp vài cái đáng thương.
Thấy thiếu niên dương như đang phải chịu ủy khuất rất lớn, Trương Tiểu Mỹ thở dài bất đắc dĩ, đưa dĩa thức ăn qua, nhẹ giọng :" Được rồi, thu hồi vẻ mặt đáng thương của cậu đi." Dừng lại một chút rồi nói tiếp:" Mình sẽ không bị cậu lừa đâu. Hừ hừ."
Mạnh Vũ như mèo con yếu ớt thốt lên:" Tiểu Mỹ ~"
Một thiếu niên lúc bình thường luôn ra vẻ chững chạc như ông cụ non, bây giờ lại giống như một đứa trẻ bị ủy khuất, so với ngày thường đúng là khác lạ . Trương Tiểu Mỹ chưa qua một giây đã K.O
"Khụ.. Được rồi, ăn." Trương Tiểu Mỹ thấp giọng ho vài tiếng che giấu xấu hổ.
Mạnh Vũ nhe răng cười rồi mới cuối đầu dùng bữa.
Chợt hai chân vừa thẳng vừa dài được đồng phục ôm lấy chậm rãi tiến lại gần, Mạnh Vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn sang.
Đối diện là gương mặt lạnh lùng ngàn năm như một của Mục Tức.
Hai người đối diện chưa đầy nữa phút.
Mục Tức không lên tiếng đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi theo sau ngồi xuống.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, cảm thấy một dâu chấm hỏi to đùng hiện ra.
"Cậu..."- cậu cũng Trương Tiểu Mỹ trăm miệng như một thốt lên.
"Ồn, ăn." - Múc Tức liếc mắt nhìn hai người.
Bị mặt lạnh Mục Tức hù dọa, hai người như trẻ nhỏ cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.
Miễn cưỡng dùng xong bữa cơm, cậu và Trương Tiểu Mỹ hết nhìn dĩa lại nhìn Mục Tức.
Thẳng cho đến khi mục Tức tao nhã dùng khăn lau miệng, thản nhiên nói:" Về lớp."
Mạnh Vũ giật giật khóe miệng định nói gì, Mục Tức nắm tay cậu kéo đi.
Tia nắng chiếu vàng khung cửa sổ, thiếu niên gương mặt tuấn tú nhưng sắc bén lạnh lùng đang nữa tha nữa kéo một thiếu niên nhỏ con hơn, gương mặt có vẻ bầu bĩnh đáng yêu. Hấp dẫn không ít người chú ý. Trong đó có cả nữ chính cùng hai nam chính.
Ngọc Uyên trừng hai người, nếu cặp mắt có thể giết người. Không biết, Mạnh Vũ đã chết bao nhiêu lần.
Ngồi một bên, Dương Vĩ Hà biểu tình khó lường nhìn bóng lưng hai người.
Lục Hoắc nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt dần đen lại lóe lên tia chán ghét.
Mặc kệ ba người nghĩ gì, Mạnh Vũ bị Mục Tức kéo đi không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ có thể ú ớ nâng chân chạy theo.
Mạnh Vũ từ lúc vào buổi học, nhịn không được mở to mắt tò mò đánh giá nữ chính luôn cố gắng như có như không đụng chạm Mục Tức, nhưng đều bị anh lạnh nhạt né tránh, ánh mắt thỉnh thoảng lộ vẻ lo lắng nhìn về phía cậu.
Mạnh Vũ nghi hoặc.
Sáng nay, nam chính thứ nhất còn cùng nữ chính khanh khanh thiếp thiếp. Giờ thì....một lời khó nói hết.
Mục Tức kì lạ!
----------hết chương 8------
Tiểu kịch trường:
Mạnh Vũ vừa ăn nho vừa tò mò nhìn sang Mục Tức:" Không phải buổi sáng còn vì cô ta mà ức hiếp em? Sao mới qua nữa tiếp học, anh lại thay đổi nhanh thế?"
Mục Tức im lặng nhìn môi cậu, khuôn mặt đỏ bừng.
Mạnh Vũ:...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn Khỏi Hậu Cung Nữ Chính
Short StoryNhìn hậu cung nữ chính đang hầm hầm hồ hồ hướng về phía cậu đj tới, người con trai bề ngoài vẫn ôn nhu mỉm cười bên trong đã lẩy bẩy run rẩy. Con mẹ mó! Lão tử muốn trốn!!!