CHƯƠNG 2

127 12 3
                                    

CHƯƠNG 2:

-- Vừa đúng lúc tròn một tiết học.

---

"Tôi là Giang Nguyên Bạch, anh là?"

Chàng trai gương mặt ôn hòa vừa đến gần, vừa khe khẽ tự giới thiệu.

Mạc Dịch nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, nhẹ giọng trả lời: "Mạc Dịch."

"Xin chào." Giang Nguyên Bạch một lòng cười khổ, đè giọng: "Đây là lần thứ hai tôi tham gia trò chơi."

Sự kinh hãi không thể che dấu hiện rõ trong mắt cậu, thậm chí là có thể nghe thấy sự run rẩy rõ ràng trong giọng nói.

"Cũng không biết kiếp trước tạo nghiệp gì, mà phải trải qua... ác mộng kinh khủng như vậy." Giang Nguyên Bạch hít thở một hơi thật sâu để che đi cảm xúc trong giọng nói, rồi cười gượng một tiếng, đổi chủ đề một cách mất tự nhiên: "Anh thì sao, đây là lần đầu anh tiến vào đây?"

"Lần đầu tiên."

Mạc Dịch cúi xuống xem xét cẩn thận đám ảnh chụp dán đầy trên tường hành lang, anh đáp lại mà không ngước lên.

Đó là bức ảnh tốt nghiệp, bên mép ảnh chụp đã hơi chút ố vàng, có thể khi được chụp từ rất lâu, gương mặt mọi người đã không còn rõ ràng, nhưng dường như vẫn có thể thấy nụ cười sáng lạn trên gương mặt họ.

Một dòng chữ ghi chú màu đen rõ ràng ngay phía dưới: "Ngày 8 tháng 6 năm 1995, lớp 3-1."

Những con số xuất hiện trong trò chơi kinh dị thông thường đều mang hàm ý nào đó, đặc biệt là loại thông tin trực quan như thế này, thể nào sau đó cũng có thể giúp ích được.

Mạc Dịch xoa xoa cằm, âm thầm ghi nhớ chữ số vào lòng.

"Lần đầu?!" Giang Nguyệt Bạch đằng kia ngạc nhiên thốt liên, khiến cho không ít người nhịn không được liếc lại, mà cậu ta lúc này mới phản ứng, đè thấp giọng, tiếp tục hỏi: "Vậy thì anh... cũng thật bình tĩnh?"

Mạc Dịch đứng thẳng người liếc mắt nhìn cậu: "... Ờ."

Trong lòng thì loạn cào cào cả lên.

Đây không phải tiểu thuyết, mẹ nó thằng nào muốn tự thân nhảy vào trò chơi kinh dị tìm đường sinh cơ làm méo gì, chính là vấn đề sống còn đấy.

"Anh xem ra không thích nói chuyện nhỉ?"

Giang Nguyên Bạch gãi gãi đầu, bày ra dáng vẻ mỉm cười vừa bất lực vừa tự giễu, sau đó trầm giọng nói thêm: "Thật ra, đa phần những người mới đến lần đầu, thái độ đều khá... dữ dội. Thực sự lần đầu tôi tiến vào cũng không khá hơn đám người mới la hét lúc này. Còn đây là lần đầu tiên tôi thấy một người bình tĩnh như anh."

"... Thế à?" Mạc Dịch nửa đáp lại cho có, nửa quay người nhìn quanh suy xét toàn bộ hành lang.

Hành lang này nhìn qua không thấy dấu vết năm tháng để lại, vách tường trắng sạch sẽ láng mịn, một bên hành lang là cửa sổ, bên cạnh mỗi khung cửa là một ảnh chụp nghiêm chỉnh cùng loại với bức anh đã xem, tổng cộng năm bức. Còn bên kia hàng lang là các phòng học, cũng gồm năm phòng, đều được đánh số ký hiệu, từ lớp một đến lớp năm.

[On-going] Chúc mừng ngài chạy trốn thành công - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ