CHƯƠNG 3:
-- "Thân mến ơi... Tới chơi nào..."
---
Tên truyện: Chúc mừng ngài chạy trốn thành công
Tác giả: Tang ỐcCHƯƠNG 3:
-- "Thân mến ơi ... Tới chơi nào..."
---
Tiếng chuông kết thúc, và hành lang lại lần nữa chìm vào im lặng.
Mọi người nhìn nhau và lộ rõ trong mắt đối phương tràn ngập nghi ngờ lo sợ cùng băn khoăn không dứt.
Tiếng chuông này có hàm ý gì? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không ai rõ, bọn họ dường như bị bịt kín đôi mắt, từng bước từng bước đi về phía mép vực thẳm hun hút. Không ai biết, bước tiếp theo có hay chẳng khiến họ rơi vào muôn kiếp không thể quay đầu.
Bất thình lình, tiếng vang răng rắc răng rắc rất nhỏ đập vào màng nhĩ!
Toàn bộ hành lang trở nên vặn xoắn kéo dài với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từng mảng tường trắng tuyết đang bong ra nhanh chóng, lộ ra bên dưới là những bức tường xám tro bẩn thỉu, những thanh thép xuyên qua bê tông và nhô ra mang một bộ dáng gớm ghiếc.
"Xè xè --" Ánh đèn trở nên mờ mịt và hỗn loạn.
Khung cửa lớp học cũng theo đó mà méo mó, trong bóng đêm mở rộng miệng tham lam, những bóng đen hỗn loạn di chuyển trong căn phòng.
"A --!" Một người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào cạnh tường với khuôn mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ về hướng đó: "... Mọ- Mọi người nhìn xem..."
Chỉ thấy những bức tường màu xanh lam không biết từ lúc nào bị bao phủ bởi vết máu loang loang lổ lổ, dòng chữ máu xiêu xiêu vẹo vẹo, còn chưa kịp, máu loãng sền sệt dính nhớt thản nhiên chảy xuống, trong từng câu chữ là ác ý tàn độc- "Đi chết đi."
Mạc Dịch lạnh dọc sống lưng.
Một dự cảm không nói lên lời đánh úp anh, khiến anh dựng tóc gáy, nhưng điều này không phải đến từ dòng chữ máu trước mặt, mà là từ từ... phía sau.
Anh quay đầu lại và liếc nhìn.
Thu vào trong mắt là một làn sương mù dày đặc dần dần lan ra từ cuối hành lang, lặng lẽ và âm thầm tiến đến, bên rìa đỉnh sương mù dốc đứng, khác biệt hẳn với xung quanh, cuốn theo nỗi khiếp sợ âm thầm, tiến lại gần họ như một sinh vật sống. Ác ý ớn lạnh đó chính xác là xuất phát từ đây.
“Vụ vô danh--?” Gợi ý khi nãy như tia chớp lóe lên trong đầu Mạch Dịch.
Anh hét lên: "Chạy!"
Vừa nói, anh vội vàng bỏ chạy ngược hướng với làn sương.
Những người khác quay đầu lại ngay khi nghe được và cũng thấy ngay sương mù.
Tiềm thức nhắc nhở bọn họ phải chạy thật nhanh, nhưng bàn chân họ dường như bị ghim chặt trên mặt đất, không thể nhấc bước di chuyển. Màn sương mù như có ma lực chậm rãi mê hoặc và bọn họ không thể kiểm soát được tầm mắt của mình...

BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Chúc mừng ngài chạy trốn thành công - Tang Ốc
AdventureTên truyện: Chúc mừng ngài chạy trốn thành công Tác giả: Tang Ốc Website: Tấn Giang Nguồn raw: Tấn Giang, Wikidich, Qtdammy Chuyển ngữ: Mei GIỚI THIỆU: Mạc Dịch, cái tên "thương hiệu" hàng thật giá thật của trong làng trò chơi tìm đường sống. Trước...