CHƯƠNG 1

286 15 1
                                    

CHƯƠNG 1: "Kính chào, hoan nghênh mọi người đến với trò chơi thoát hiểm thực tế quy mô lớn - STAY ALIVE."

---

Anh đang rơi xuống.

Bóng tối trĩu nặng như băng lạnh quấn lấy, ồ ạt xông vào mũi miệng như thủy triều ập đến, cảm giác lồng ngực bị đè ép mà chẳng thể hít thở, im lặng bao phủ hơi thở và tiếng la hét của anh.

Không nơi trốn thoát.

Trái tim yếu ớt bị nắm lấy, giống như có bàn đá cứng rắn ụp vào, cuối cùng một tia mạch đập sự sống bị rút đi. Ngay sau đó, toàn bộ tiếng vang và sắc màu đều từ từ biến mất, bóng tối vô tận như lôi kéo anh vào giấc ngủ vĩnh hằng, như vòng tay dịu dàng ôm lấy anh trong sự yên tĩnh mãi mãi về sau, nhè nhẹ bên tai anh thì thầm:

"Ở lại đây..."

Mạc Dịch mở trừng to mắt, thở hổn hển dồn dập không tiếng động, trước ánh sáng chói lòa mà phải nheo nheo mắt.

Chất liệu áo quần mỏng manh bị mồ hôi ướt sũng mà dán chặt vào lưng, cảm giác lạnh lẽo châm chích thẳng vào dây thần kinh.

Đây là mơ sao....

Mạc Dịch chậm rãi đứng thẳng dậy, cảm giác đau xót cứng ngắc ở cổ lan ra, anh trì trệ căng mắt nhìn, sau một lúc thích ứng được ánh sách chói mắt, phóng tầm mắt quan sát xung quanh.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh ngây ngẩn cả người.

--- Đây là một phòng học không người.

Một căn phòng bình thường, dạng phòng học kiểu cũ. Bảng đen trên tường không được lau sạch, phía sáng sủa nhất cũng thấy rõ những vết phấn nhợt nhạt, giữa bảng là những công thức toán, mà ở một góc là bức tranh đơn giản nguệch ngoạc xấu xí, liếc qua trông như một con chim dị dạng.

Những chiếc bàn gỗ được sắp xếp theo hàng, mỗi bàn có một núi nhỏ sách ôn luyện cùng bài thi giống nhau, tường bốn phía sơn màu trắng, phía trên đều dán mấy chữ lớn "Còn 208 ngày nữa là đến kỳ thi đại học."

Bóng đèn tiết kiệm năng lượng trên đỉnh đầu phát ra tiếng động xoẹt xoẹt.

Bao trọng lấy phòng học là sự im lặng kì dị.

... Sao lại thế này? Anh đang ở đâu?

Mạc Dịch nhíu mày, vắt óc nhớ lại --- Nhưng trí nhớ dường như bị chặt đứt, anh nhớ rõ ràng mình đang ở nhà, do một thứ gì đó quấn lấy khi đang ngủ, chỉ là... vì sao anh lại ở trong một phòng học trống không tỉnh lại?

Anh cúi đầu tỉ mỉ xem xét vươn tới mặt bàn, chỉ thấy tại đó có khắc một hình vẽ xấu xí bằng dao nhỏ, những chữ viết ngoáy và vết bẩn tràn ngập trên bàn, phía trên có quyển sách ôn luyện, một chiếc bút không nắp, chữ viết đẹp đẽ nắn nót đang viết dang dở.

Anh nhẹ nhàng sượt tay qua dòng chữ, lập tức trên tay dính vết mực.

Mạc Dịch lúc này mới nhận ra vì sao anh cảm thấy không ổn ngay từ đầu.Trong phòng học này, tất cả hoạt động đều đang xảy ra, rồi như thể toàn bộ học sinh và giáo viên, đồng loạt biến mất.

[On-going] Chúc mừng ngài chạy trốn thành công - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ