CHƯƠNG 4

71 10 0
                                    

CHƯƠNG 4:

-- "Còn 208 ngày nữa là đến kỳ thi đại học."

---

Mọi người choàng tỉnh từ cơn mơ, liền liều mạng trốn.

Bậc thang hành lang vặn xoắn thành những góc độ kì dị, dễ dàng sụp đổ trước tình trạng ánh sáng tỏ tường, huống chi còn là trong bóng tối cùng hỗn loạn như vậy - chỉ nghe thấy xương rạn vỡ răng rắc răng rắc của kẻ nào đó và một tiếng thét thảm thiết vang lên đằng sau: "Ahhhhh! Chân của tôi! Cứu! Đừng bỏ tôi!"

Mạc Dịch bước nhanh từng nhịp, định quay lại thì một tiếng "khúc khích" kì quái và mơ hồ từ giữa cầu thang, giống như điệu cười khe khẽ của một cô gái, cô ta cười ngọt ngào vô cùng mãn nguyện, như thể cuối cùng mình cũng có được món đồ chơi yêu thích.

Ngay sau đó, giọng nói của người đó như một cuộn băng bị ngắt ngay tắp lự... Cứ như vậy, liền biến mất.

Những tiếng la hét, cầu xin sự thương xót và kêu cứu, tất cả dường như bị bóng tối nuốt chửng, tất cả đều biến mất không còn tăm tích.

Mọi người lần lượt trèo lên, bên cạnh sự lo lắng cùng nỗi sợ hãi chưa ngôi khi thoát khỏi cõi chết, khuôn mặt họ còn ẩn chứa sự nặng nề và hốt hoảng.

Mạc Dịch ngước mắt lướt qua một vòng, trong lòng âm thầm đếm kĩ càng.

Đội ban đầu gồm 11 người nhưng hiện tại chỉ còn lại 8 người.

Và bây giờ mới chỉ tạm coi là thoát được một cấp độ.

Khuôn mặt của tất cả mọi người đều mang vẻ hoảng sợ chết chóc.

Đúng lúc này, tiếng chuông kim loại lại vang lên, âm thanh đơn điệu và chói tai dội vọng khắp hành lang, khi tiếng chuông ngừng lại, toàn bộ ngôi trường dường như đang thay đổi nhanh chóng.

Chỉ cần nỗ lực chớp mắt hai lần, cảnh tượng trước mắt đã trở nên hoàn toàn khác.

Những hành lang dài trống trải, những bức tường trắng sạch sẽ, những lớp học im lìm, những ngọn đèn trắng chiếu trên đầu, và hơi thở lạnh lẽo suy tàn dường như không thay đổi, và không khí ẩm ướt như một ngày mưa dầm.

Cảnh tượng méo mó tựa địa ngục ban nãy, dường như chỉ là mọi người tự tưởng tượng.

Nội tâm Mạc Dịch thắt lại, vội vàng chạy ra cửa sổ ở hành lang, nhìn vào bóng tối thăm thẳm không có tia sáng ngoài kia.

Chỉ thấy con số hiển thị thay đổi: 4:05.

--- Mười phút đã trôi qua từ lúc tiếng chuông ngừng lại!

Thẩm Lỗi tiến lại gần, nhìn theo hướng Mạc Dịch đang hướng vào không trung, trong mắt hiện lên sự suy tính: "... 45 phút, 10 phút, trường học, cùng hai khoảng thời gian này có khi là dựa trên quy định giờ vào tiết học và giờ nghỉ luân phiên."

Mạc Dịch gật đầu.

Cách thức biến đổi này làm anh nhớ tới trò chơi kinh dị nổi tiếng: Silent Hill, thời gian vào tiết tương ứng với thế giới bên ngoài, còn giờ tan học là thế giới bên ngoài. Còn về sự khác biệt chính xác ở khoảng ngẫu nhiên chuyển đổi của thế giới trong và ngoài, tại đây thì lại có quy luật rõ ràng.

[On-going] Chúc mừng ngài chạy trốn thành công - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ