CHƯƠNG 5

103 7 1
                                    

CHƯƠNG 5: Có gì đó không đúng.

---

Mạc Dịch nắm chặt trang giấy trắng, đốt ngón tay gầy yếu trở nên trắng bệch.

Trong tai vang tiếng ù ù, đầu óc chỉ còn sự hỗn loạn.

Đột nhiên, anh bỗng nảy sinh một suy nghĩ, Mạc Dịch xoay người, loạng choạng phóng về hướng cửa.

Mặc kệ va phải bao nhiêu người đang đứng đó, anh nghiêng nghiêng ngả ngả vọt ra hành lang, hai mắt sáng người đầy kinh ngạc, vội vàng nhìn vào tấm ảnh chụp tốt nghiệp ở bức tường - ngày 8 tháng 6 năm 1994.

Không tồi.

Mạc Dịch thở dài một hơi, còn tốt lắm, ngày trên ảnh chụp không khớp, vẫn có sự khác biệt, điều này chứng tỏ là bọn họ không bị đi vòng quanh trong một tầng, mà thực sự đã đi lên được tầng hai.

Đúng lúc này, anh nghe thấy phía sau có người gọi tên mình: "... Mạc Dịch, Mạc Dịch!"

Mạc Dịch quay đầu lại nhìn ngơ ngác, thấy Thẩm Lỗi đứng ở cửa phòng học, cau mày nhìn anh: "Sao vậy? Khó chịu sao? Không có vấn đề gì đâu, sau này cậu sẽ quen dần với mấy kiểu thôi."

Anh chưa kịp trả lời lại thì Thẩm Lỗi đã xua tay nói: "Tuy nhiên, chuyện này tạm thời để đó đã, chúng ta phải chạy khỏi đây càng sớm càng tốt."

"... Chạy?" Mạc Dịch sửng sốt.

"Đúng vậy." Thẩm Lỗi gật đầu trả lời: "Sương mù chắc từ từ tràn lên tầng này, đồng nghĩa với việc chúng ta có hơn 40 phút để thoát ra ngoài, số tầng chúng ta thoát ra trong khoảng thời gian này càng nhiều, cơ hội sống sót càng lớn."

Giọng nói của hắn trầm xuống, có chút nặng nề: "... Dù sao theo mấy trận vừa rồi tôi trải qua, miễn là chúng ta sinh tồn qua năm tiếng, là có thể vượt cấp."

Có gì đó không đúng.

Mạc Dịch đứng thẳng người, nhìn mội vòng người chung quanh mang những dáng vẻ khác nhau, nhíu mày.

Tất cả những điều này đều không hợp lý.

Leo lên tầng cao nhất và cố gắng sống sót trong năm giờ? Quy tắc của trò chơi này có thực sự đơn giản như thế không? Nếu chỉ có thế, lưu ý ở lúc trò chơi bắt đầu có ý nghĩ gì nữa?

Còn lớp học này, lại xuất hiện nhiều lần, chính xác thì nó đang muốn nói với ta điều gì?

"Mạc Dịch!" Thẩm Lỗi hơi cao giọng, gã tiến lên một bước, định nói gì đó nhưng đột nhiên nghẹn lại, giọng điệu có chút ôn hòa: "Sao sắc mặt cậu lại xấu như vậy?"

Mạc Dịch hít sâu một hơi, sau đó cô đọng và súc tích nói rõ những gì mình nhìn thấy, cùng với suy đoán trong lòng, cuối cùng lại bổ sung một câu suy đoán của chính mình: "Tôi nghĩ dưới lầu chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều manh mối, bây giờ không nên cứ im lặng như vậy mà đi."

Sau khi Thẩm Lỗi nghe xong, trong lòng không khỏi cân nhắc, nhìn lên những hình vẽ trên tường, nhíu mày im lặng, một lúc sau mới nghiêm nghị đáp lại:

"Những gì cậu nói đều có lý, nhưng điều này... quá mạo hiểm, cậu biết đấy, theo kinh nghiệm của tôi, tuân theo quy tắc của trò chơi, đấu tranh để sống sót trong thời gian quy định, cơ hội giữ mạng là cao nhất, và những người muốn tìm sự thật thì tôi đều đã thấy vài trường hợp rồi, và phải nói rằng kết cục đều không hay ho gì. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[On-going] Chúc mừng ngài chạy trốn thành công - Tang ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ