1.

2.1K 129 7
                                    

Một chiều mùa hạ nắng chao nghiêng trên đầu.

"314"

Đó là số bước chân Trương Gia Nguyên đếm được trên con đường từ siêu thị tới chạm chờ xe buýt số ba hai.

Sau khi chọn cho mình một băng ghế dài vẫn còn trống, em nhẹ nhàng thả mấy túi đồ vừa vơ vội trong siêu thị xuống bên cạnh gót chân. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Gia Nguyên vẫn còn thừa thời gian để nghe thêm dự báo thời tiết. Biên tập viên nữ trong bộ váy liền màu xanh nhạt đã nhắc đi nhắc lại vài lần, rằng chiều tối hôm nay thủ đô sẽ đón cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ.

Trương Gia Nguyên vô thức ngó lên trời, không nhìn ra được bất cứ dấu hiệu nào của cơn giông sắp tới, chỉ có mấy gợn mây đang trôi dần theo bóng hoàng hôn màu lam nhạt. Phía chân trời còn xa, nắng cuối ngày đọng lại thành từng mảng xanh hồng sáng lấp lánh, đan lấy nhau giữa ráng chiều như óng vàng ngọt lịm.

Trương Gia Nguyên tự gõ nhẹ vào đầu mình, thầm trách móc tật đãng trí đến mức ngớ ngẩn của bản thân. Rõ ràng sáng nay trước khi rời bàn ăn, em còn lẩm nhẩm nhai đi nhai lại lời dự báo thời tiết. Ấy mà ma xui quỷ khiến thế nào, em vẫn tỉnh rụi đi qua cái giá đang treo hai chiếc ô - một đen một vàng - để bước thẳng ra khỏi cửa. Em dùng não bộ lanh lẹ, nhẩm tính lại quãng đường từ điểm dừng xe buýt cuối cùng về đến căn hộ nhỏ của hai người. Chưa cần nghĩ đâu xa, trước tiên là đống đồ ăn vừa mới mua kiểu gì cũng dính mưa ướt sạch.

Trương Gia Nguyên đắn đo thêm một phút, vừa kịp lúc đón được xe buýt số ba mươi hai. Trên xe hành khách hầu như đều đã ngồi kín chỗ, chỉ còn duy nhất một ghế trống bên cạnh người phụ nữ trung niên đang khoác áo gile màu đỏ. Trương Gia Nguyên khệ nệ xách túi tiến lại gần, em cúi người lễ phép hỏi thăm.

"Cô ơi, chỗ này có người ngồi chưa ạ?"

Người phụ nữ chỉ lặng yên không đáp, ánh mắt lơ đãng vẫn dán chặt lên khung cửa kính ở bên cạnh. Trương Gia Nguyên cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng, sau khi lúng túng đặt người xuống liền quay sang dò dẫm tìm điện thoại. Nghĩ đến con dốc dài lê thê, muốn đi bộ phải tốn ít nhất tầm mười phút, Gia Nguyên quyết định cầu cứu Châu Kha Vũ, triệu hồi người thương đến tận nơi hộ tống mình về nhà.

Trong lúc chờ anh lái xe về từ bệnh viện, Trương Gia Nguyên định bụng sẽ ngồi yên vị nơi trạm dừng cuối cùng của xe buýt. Vào những ngày như hôm nay, không có gì vui hơn việc ủ trong lòng củ khoai luộc nóng ấm - hay được người ta bán ở mấy gánh hàng rong nằm kế nhau đối diện điểm chờ. Sau đó em sẽ vừa nhẩn nha bóc khoai gặm, vừa nghiêng đầu thong thả ngắm mưa rơi. Nhằn xong hết một củ, có lẽ người thương cũng vừa vặn tới đón rồi.

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên bỗng trộm cười khúc khích.

Em lướt tìm nhật ký cuộc gọi, số của Châu Kha Vũ hiện ở ngay đầu tiên, bên cạnh dòng chữ "Bác sĩ riêng" còn gắn thêm một trái tim nhỏ xíu. Trương Gia Nguyên thân quen nhấn nút gọi, em lim dim nghe tiếng guitar của bản thân đang vang lên trầm ấm, vào một đêm tĩnh mịch nào đó đã được Kha Vũ ghi lại làm nhạc chờ.

Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Ba hồi chuông.

Và rất nhiều hồi chuông sau đó. Đầu dây bên kia vẫn không có ai đáp lại.

Nguyên Châu Luật / Nắm tay em khi mưa tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ